banner
 
Home Page
vanhoc

 
Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
 
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
Tin Tức - News
Âm Nhạc
Cộng Đồng
Dân Chủ
Health & Nature
Nails & Beauty
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thành Phố
Tin Tổng Hợp
 
Kinh Tế / Thương Mại
Công Nghiệp
 
Cần Thiết
Directory
 
Phụ Trang
Mobile Version
BaoThoiSu.com
BaoPhongSu.com
BaoTuDo.com
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2021 All rights reserved 
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Biển Đông - Công Nghiệp  - Kinh Tế - Kỹ Thuật - Năng Lượng - Ngoại Giao - Nông Nghiệp - Quân Sự  
Quốc Phòng - Thế Giới - Thương Mại - Tin Việt Nam - Tin Cộng Sản - Truyền Hình - Vietnam News
 
tinh thanh
 
 
 
 

Phát súng lệnh

Rửa quốc nạn và quốc nhục

 

( Tiếp theo Hải ngoại Huyết Thư của Nguyễn Anh Tuấn )

( tiengnoigiaodan.net )

 

Giọt nước tràn ly hay Làn Sóng vỡ bờ

 

Phần Một

 

Phía những người độc tài  Cộng sản

Vụ án Linh Mục Nguyễn văn Lý và bốn vị trong đảng Thăng Tiến  vào ngày 30 tháng 03 năm 2007 là một vụ án ô nhục nhất lịch sử  nhân loại và cũng là cái tát vào mặt  hơn 82 triệu nhân dân Việt Nam , nhất là các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và hàng ngũ trí thức được coi là tinh hoa của dân tộc .

Như đã quen làm trong hơn nửa thế kỷ nay, đảng CSVN vẫn cứ  núp dưới Chiêu Bài Quốc Gia và cứ điểm Hiến Pháp ngụy tạo để mong thoát vòng cữa tử, hầu  tiếp tục gây tai hoạ và gieo quốc nạn, quốc nhục cho Tổ quốc đồng bào.

Nhưng “ thiên bất dung gian “ , chính cái  “ mưu thâm “  này gây nên “ cái hoạ thâm Bịt Miệng  “ cho đảng CSVN  .  

Đây là phát súng lệnh cho đồng bào đứng lên dành lấy quyền làm người.

Thời gian của Ma vương Quỷ dữ xét ra đã đến ngày cáo chung .

 

Nỗi ô nhục của từng người dân, nhất là giới trí thức Việt Nam cũng như những nỗi bất bình của chính giới và truyền thông toàn thế giới đang làm dấy lên những đợt sóng thần, sẽ  cuốn phăng đi những vết nhơ của lịch sử Việt Nam trong hơn 6 thập niên qua.

Những mưu gian lừa bịp bằng cách  núp dưới danh hiệu Quốc Gia, núp sau chiêu bài Giải Phóng dân tộc, Giải Phóng công nông , núp dưới danh nghĩa Nhân dân cũng như  Truyền Thống Văn Hoá dân tộc đã bị bóc trần.

 Nay vụ đàn áp phong trào 8406 đã lộ ra cho toàn dân Việt Nam và cà thế giới  thấy  rõ mồn một được bản chất man rợ gian manh của đảng CSVN  qua  cái còng số 8 nơi hai tay Lm Lý khi bị hai tên công an xốc nách ra trước cái tòa  được gọi là Toà án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên , và nhất là qua cái bịt miệng Linh Mục Lý.    Đây là cái bịp miệng thiên niên kỷ của tên công an hộ pháp CS Nguyễn Minh Tân đội lốt  áo thường dân Việt Nam.  

Nguyễn Minh Tân, một công an mặc thường phục diễn  trò chơi dân chủ  của đảng CSVN, họ muốn tỏ cho  thế giới  biết rõ chế độ dân chủ siêu

việt của Việt Nam , Minh Tân tuy là một thường dân nhưng cũng đã  biết  thi hành sứ mạng dân chủ bằng cách tự ý  bịt miệng tội phạm trước toà án nhân dân, chứ không phải là công an của chính quyền !

Qua cuộc trình diện này , đảng CSVN muốn cho cả thế giới biết đây là một vụ xử án  theo công lý của chế độ dân chủ Việt nam tiến bộ hơn Tây phương ngàn lần !

Qua cái não trạng hẹp hòi và ngu dốt , họ  coi toàn dân Việt Nam và cả thế giới như hạng người thơ ngây dễ lừa bịp như trẻ con, thiết tưởng chẳng còn gì để nói thêm !

 Nhưng “ Cơ trời đã đến “, giọt nước đã tràn ly, làn sóng đã vỡ bờ , nỗi nhục này tất phải thức tỉnh tất cả toàn dân Việt Nam đứng dậy vùng lên cùng nhau xoá tan nỗi nhục lịch sử, nếu để thời gian cứ qua đi với mối hận và sỉ nhục khôn nguôi của dân tộc Việt, thì thật là quá bất hạnh cho dân tộc.  

 

Các vị trong phong trào 8406 cũng như đồng bào Việt Nam hải ngoại  

đã bóc trần phần lớn mưu gian của đảng CSVN hơn 60 năm qua, nay đã đến cứ điểm thứ hai  là  Hiến Pháp đang bị phá tung, những vụ “ Vi Hiến “ trùng trùng đang được phanh phui  ( qua Hải Ngoại Huyết Thư số 1 của Nguyễn Anh Tuấn  trên trang mạng  tiengnoigiaodan.net và những bài kế tiếp )  ,  rồi đến cứ điểm cuối cùng  là tội tước đoạt quyền sống của toàn dân Việt Nam , đến tội phá hoại Văn Hoá Truyền thống dân tộc cũng như tội Bán Đất Dâng Biển . 

 Đảng CSVN đang ra sức bảo vệ  các pháo đài thành lũy này  .

 

Vụ án Linh mục Nguyễn văn Lý như giọt nước tràn ly , không có bàn tay khổng lồ nào giúp đảng CSVN  bưng bít và bao che được nữa.

Nếu chúng ta tất cả mọi người không trừ một ai , mỗi người một tay, một người một ý, mỗi người một việc , tất cả cứ tập trung tấn công đồng loạt từng đợt vào các pháo lũy đó thì cho dầu có đến 82 triệu đảng viên đảng CS cũng không chống đỡ nổi, vì lẽ giản dĩ là đất nước chúng ta đã ăm ắp những sự thật ô nhục do đảng CS VN gây ra cho dân tộc Việt Nam, đó là sự thật rõ ràng mồn một trước mắt mọi người , ai cũng thấy  mà chưa dám nói ra hết!

Chỉ có  “ sự thật này được nói lên mới giải phóng được chúng ta “ như Chúa Yêsu đã dạy bảo.

Nếu  “ chúng ta còn sợ sự thât ” ngoảnh mặt làm ngơ, như không biết, không nghe, không thấy, cho là việc chẳng dính dáng gì đến ta,  thì chắc chắn chúng ta không bao giờ thoát được kiếp vong nô biếm nhục! .

 

Dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, tất cả nhân dân Việt Nam,  không trừ ai ( kể cả đảng viên CS ) đều là nạn nhân của nền chính trị bạo tàn nhất thế giới . May mắn thay, tôi đã rủi ro phải sống dưới chế độ đó hơn hai thập niên,  qua nhiều cuộc đấu tranh chúng gọi là cuộc cách mạng triệt để long trời lở đất , nên tôi xin mạo muội kể ra đây một số sự thật não nề của dân tộc mà tôi được chứng kiến.

 

Ván bài “ Treo đầu Dê bán thịt Chó “

 

 Đường lối của đảng CSVN từ trước tới nay vẫn là “ treo đầu dê bán thịt chó “  hay nói theo tiếng thời nay là theo đường lối Nhân danh chủ nghĩa, Ngôn Hành tương phản, hay “  miệng Nam Mô bụng bồ dao găm “  .

 

Để cho dễ hiểu , tưởng củng cần nhắc lại nguồn gốc phát sinh của Cộng sản. Cộng sản là con đẻ của chủ nghĩa Đế quốc Thực dân. Cộng sản phản động lại Kitô giáo là nguồn của công bằng và bác ái bằng cách đi vào con đường Hận thù  và Bạo lực .

Để dấu cái nguồn gốc  ma vương quỷ dữ đó nên “ Sói cộng sản phải đội lốt Cưù “ gọi là “ chủ nghĩa nhân danh “ hay nôm na hơn là “ Treo đâu dê bán thịt chó “  . Dầu cho có mang nhãn hiệu tốt đẹp nào thì bàn chất của chủ nghĩa cộng sản vẫn là Hận Thù và Bạo Lực.

Trước hết là  Mác vẽ ra một xã hội không tưởng là một xã hội trong đó “ mọi người được làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu “  , mệnh danh là thiên đàng hạ giới , để đối chọi với thiên đàng của Kitô giáo.

Để thực hiện chủ nghĩa vô thần đó để đập phá, đương nhiên cộng sản không thể đụng tới công bằng và bác ái, mà phải vận dụng đến sức tàn phá của Hận Thù  qua chiêu bài nhân danh ( Nhân đạo và công bằng xã hội ) và các phương tiện Bạo lực ( khủng bố ) và bưng bít ( ngu dân ) . 

Ba thứ khí giới của Ma vương này được kêt hợp với nhau thành một thứ bùa phù thuỷ mà ít người nhận ra .

 

Trò chơi  treo đầu Dê của đảng CSVN

 

Những hình thái của  Chủ nghĩa Nhân danh

hay “ trò chơi treo các đầu Dê  “ của CSVN :

   1 .- Thiên đàng trần gian là một bánh vẽ to lớn rất hấp dẫn  để kích thích  lòng tham sân si của con người nghèo khổ và ngu dốt, nhưng muốn tiến tới đó phải dùng đến bạo lực của Hận thù để dành lại .  Với Tuyên ngôn quốc tế vô sản đại khái : Hởi những người vô sản toàn thế giới hảy đoàn kết lại ! Nếu có mất thì chỉ mất xiềng xích, mà được thì lại được cả thế giới !

 

Thiên đàng trần gian  là  đầu Dê tiên khởi nghe thật hấp dẫn!

 

   2.- Để dụ dỗ mọi người ăn bánh vẽ thiên đường trần gian , hàng ngũ Tôn giáo và trí thức thì ít có người mắc bẩy , nên phải kêu gào đến thành phần đa số là lớp công nhân và nông dân nghèo khổ. Những con người nghèo khổ và ít học thức này thì làm sao phân biệt được chính tà , nói ngược cũng gật, nói xuôi cũng ừ , vả lại họ đang khao khát cuộc sống ấm no nên rất dễ bị xúi dục làm bất cứ điều gì trái với luân thường đạo lý.

 Việc phong thánh cho giai cấp công nhân và sau này là nông dân là “  giai   cấp tiền phong của cách mạng vô sản trong công cuộc giải phóng  nô lệ  thế giới .

Sứ mạng giải phóng nô lệ là đầu Dê thứ hai nghe thật vẻ vang !

 

   3 .- Muốn nắm chắc các thành phần này thì phải lấy quyền và lợi ra du dỗ, (được cả thế giới ) mặt khác cũng phải ra chiêu bạo lực để khủng bố thành phần đối lập và đồng thời thị uy thành phần cốt cán này để buộc họ phải tuân hành các chỉ thị sắt máu của đảng CS . Ngoài ra phải bịt mắt bịt tai công nhân nông dân lại không được thấy được nghe gì ngoài cái loa tuyên truyền vê chủ nghĩa Mác, để buộc họ đi cho đến cùng của cuộc cách mạng triệt để long trời lở đất.

Bước kế tiếp là đảng CSVN  còn dùng cái gọng kềm  “ Hộ khẩu và Tem phiếu “để vây hãm nhân dân như đàn súc vật trong chuồng bò Việt Nam để làm việc tập đoàn tập thể .

 

Nhân dân làm chủ tập thể là cái đầu Dê thứ ba về “ nhiệm vụ cao cả “

 

( Nhân dân làm chủ với cái còng Hộ khẩu và Tem phiếu dưới cái kềm   chuyên chính vô sản. Trong nhiệm vụ thì ai cũng nhân dân cả, nhưng trong quyền lợi thì chỉ một mình đảng nhận lãnh thay mặt cho  nhân dân! )

 

   4 .- Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lễ nghĩa lâu đời, nhưng đã bị suy đồi, nên muốn dùng chiêu bài “ khôi phục nền văn hoá dân tộc “ để dụ dỗ dân lành , thì phải tạo ra cho được một thần tượng  . Đảng CSVN và chính Hồ Chí Minh đã tô son trét phấn cho Hồ chí Minh thành “ một nhà thâm Nho, một Cha già dân tộc “  với phương tiện đạo văn của Khổng giáo, miệng Hồ Chí Minh luôn hô to : Cần, Kiệm, Liêm, Chính; Chí công vô tư . . . 10 năm trồng cây, trăm nay trồng người.. . . “

Tuy trong các cuộc phát động quân chúng, đảng CSVN đã cổ vỏ nông  dân vùng lên quét sạch nền văn hoá phong kiến lạc hậu ( Nho giáo ) bằng công việc đốt sách , tịch thu sách, giết các phần tử trí thức cũ , nhưng tới nay những người Cộng  sản trong Trung ương đảng vẫn cứ lập phương án ( ! ) học tập tư tưởng Hồ Chí Minh tức là những  câu văn trên , việc này chỉ có Mác mới hiểu  nổi !

Sau khi tịch thu hết sách vở cũ , CSVN lại cho lập những tay Văn Nô như gác Thạch Cừ của Nhà Hán  xưa, sửa đổi lại kinh sách Nho giáo , thay vì phù dân lại phù Chúa . Đằng này cũng vậy , văn nô VN tìm cách xen dặm vào các sách vở những điều trong Duy vật biện chứng , Duy vật sử quan và Kinh tế chính trị học , nhất là những điều tâng bốc thần tượng Hồ Chí minh hầu mong sửa lại văn học và lịch sử của nước nhà cho phù hợp với Mác, để phù đảng độc tài .

Đây là cái đầu Dê thứ tư :

 

Cáo già Hồ Chí minh đội lốt  Khổng Mạnh,

đảng CSVN đội lốt truyền thống văn hoá dân tộc  .

 

   5 .- Để thực hiện cuộc cách mạng vô sản , là cuộc cách mạng triệt để , nghĩa là phải dùng bạo lực để cào bằng tài sản và quyền làm người của toàn dân , đảng CSVN đã ngụy tạo ra hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ , rồi núp dưới đó để thực hiện chủ nghĩa cộng sản, vì chiến tranh là môi trường thuận lợi để CSVN nhân danh việc bảo vệ quốc gia trong thời chiến tranh để tung ra  những ngón đòn độc tài bạo lực như vu vạ cáo gian, ném bã rượu vào nhà người, bắt cóc, thủ tiêu, tội phản quốc. . .  để triệt hạ hết thành phần quốc gia mà xây dựng đảng.

 

Đây là cái đầu Dê thứ 5 :

Hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ

 

Cái đầu Dê chỉa hai này là  hai cuộc chiến giải phóng  ngụy tạo Chống Pháp và chống Mỹ chỉ để chiếm được miền Nam., thống nhất đất nước, tiếp đến Lào và Campuchia để hoàn thành  sứ vụ quốc tế vô sản đã giao cho Hố Chí Minh là nhuộm đỏ Đông Dương.

( Nhiều tài liệu đã chứng minh rõ ràng tính chất ngụy tạo của hai cuộc chiến này rồi   )

 

    6 .- Khi đã có lốt Cừu rồi , đảng Sói CSVN mới lớn tiếng đồng hoá đảng CSVN với Dân tộc, với Nhân dân, với Quốc gia  để đạp đổ và cào bằng mọi lãnh vực Chính trị, kinh tế,  văn hoá, xã hội, giáo dục của Việt Nam :

 

Về chính trị thì tiêu diệt nhiều thành phần ưu tú của quốc gia trong mọi từng lớp (địa chủ phú nông là những người nông dân rất thông thạo về nghề nông, những thân hào nhân sĩ là những người đại diện cho nền văn hoá truyền thống dân tộc, những trí thức những đảng viên các đảng phái là những thành phần yêu nước và các vị trong các tôn giáo. . . ) để dựng nên nền chuyên chế vô sản , để kèm kẹp nhân dân trong đói rét và ngu dốt .

 

 Về kinh tế thì tước đoạt hết quyền tư hữu của toàn dân, giam hãm nhân dân trong cảnh cơ cực chưa có trong lịch sử loài người , biến người dân thành

đoàn ngợm!

 

 Về văn hoá thì thủ tiêu văn hoá cho là lạc hậu phong kiến của Nho giáo ( loại mà Hồ Chí Minh đạo văn ) , văn hoá cho là đồi truỵ của Tây phương , văn hoá cho là thuốc phiện của các Tôn giáo, để xài thứ văn hoá lừa ( lưu manh quỷ quyệt của quốc tế CS ).

 

Vế xã hội thì toàn dân trở thành tay trắng ( chứ không còn là vô sản nữa ) , CSVN đã tước đoạt gia đình ( vợ / chồng con , vì mỗi thành phần phải gia nhập một đoàn thể như : nông dân, phụ nữ, thiếu nhi . . ., mỗi giới thuộc quyền lãnh đạo của đảng đoàn ) tước đoạt đất đai, tước đoạt hết phương tiện sản xuất , tước đoạt cả những suy tư, những sáng kiến nhất là nếp sống thuần phong mỹ tục của Tổ tiên xưa, ngày ngày chỉ hoạt động theo tiếng kẻng của đảng , còn những Trung ương uỷ viên khi theo cách mạng chỉ vỏn vẹn có một cái xắc cốt , nay đã là những tay tư bản đỏ kịch xù ! 

Đó là kết quả chính sách nhân đạo và công bằng xã hội mà cái loa của đảng đã oang oang trong mấy chục năm .

 

 Về Giáo dục. vì gốc vô thần nên chẳng những công việc Thành nhân không biết , mà đến công việc Thành Thân cũng chẳng làm nên, càng ngày càng nát bét ra, lò đào tạo con người mà cứ chạy quanh  sửa chữa mấy cái hiện tượng  bê bối bế ngoài, còn thứ quỷ dữ bề trong không biết xua đuổi , vì vậy mà cứ sửa  chạy quanh thì càng nát hơn. Hiện tượng bề ngoài do quỷ bên trong tạo nên , không đuổi quỷ mà chỉ thoa thoa ngoài hiện tượng thì hiện tượng lại thiên biến vạn hoá, biết đâu mà rờ !!!

Tóm lại  chẳng biết giáo dục là cái gì thì làm sao mà đào tạo .

 

Đảng CSVN  nhân danh lý tưởng cao cả và lòng nhân đạo của Mác đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng hai Đế quốc to lớn nhất thế giới để cướp dân cướp lãnh thổ lãnh hải dâng cho quốc tế !

 

Đảng CSVN đã  nhân danh lẽ công bằng xã hội phát động các cuộc đấu tranh để cướp bóc mọi thứ , cuối cùng đã bần cùng và ngu mụ hoá toàn dân!

Đảng CSVN đã  nhân danh  đạo đức cách mạng, là  tận diệt kẻ thù dân tộc , hy sinh bản thân mình ( nông dân và công nhân ) cho thế hệ mai sau, ( Nghĩa là đem cả dân tộc ra mà diệt )  bắt dân sống triền miên trong cảnh “ Bần cùng sinh đạo tặc “ , đảng lừa đảo cướp bóc nhân dân, lâu ngày nhân dân cũng đã nhiệm thói lừa của đảng, đến nay hoạt động lừa đảo nhau trong nước được coi là văn hoá của đảng :   Không có mưu gian nào đảng không nghĩ tới, không có tội ác nào đảng không nhúng tay, không có đồi phong bại tực nào mà đảng không dám thực hiện. Đó là văn hoá cộng sản hay là đạo đức cách mạng ! 

 

Đó là cuộc cách mạng triệt để của đảng CSVN

 

 Thế là đảng CSVN đã hoàn thành sứ mạng quốc tế một cách vẻ vang .

Không may khi vừa sắp xong sứ mạng xích hoá Đông Dương , đảng vừa mới mớm khẩu hiệu : “ yêu nước là yêu XHCN “để dâng nước cho quốc tế vô sản, thì đùng một cái  cả thành trì kiên cố của quốc tế vô sản đổ nhào .

Thiên bất dung gian là thế !

 

Đảng CSVN với hàng rao Thịt chó CSCN & XHCN

Sau khi đã đội lốt Cừu lừa dối thành phần nông dân nghèo khổ giúp cho lên nắm chính quyền , CSVN Việt Nam mới dám đem Thịt chó CSCN rồi XHCN ra bán : Đó là đảng CSVN độc quyền lãnh đạo đất nước với cứ điểm là điều 4 trong bản Hiến pháp ngụy tạo năm 1980, đó là chế độ dân chủ  văn minh tiến bộ, nhưng là nền dân chủ tập trung : Nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý  mọi tài sản quốc gia . Điều này có nghĩa là toàn dân chỉ là một đoàn súc vật làm chủ công việc kéo cày cho đảng , làm việc theo sự sai bảo ngu dốt của đảng (đảng lãnh đạo ) , thành quả công việc của nhân dân đều  do nhà nước ( nhà nước pháp quyền của đảng quản lý ) vun quén hết!

 

Nhân dân chỉ còn có tự do  đói và rét dài dài

 

 Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 , tuy các danh hiệu có khác nhau, nhưng công việc của đảng CSVN vẫn là tước đoạt quyền tư hữu của Toàn dân, tước đoạt quyền làm Người ( Nhân quyền )  của toàn dân, và tiêu diệt dần mòn thành phần quốc gia trong các trại tù được gọi là trại cải tạo .

 

Đến thời kỳ đổi mới năm 1987, để khỏi bị sụp đổ, đảng CSVN đã giao một số đất đai cho nhân dân canh tác, nhưng các đất đai ruộng vườn , lãnh thổ, lãnh hải ,  đều do nhà nước ( tức đảng CSVN ) quản lý .

Nhân cơ hội này , tất cả đảng viên khắp nước dùng đường lối quy hoạch xây dựng các công trình để ăn cướp đât đai của toàn dân, đến nay tất cả nhân dân khắp Bắc, Trung,  Nam  hàng hàng lớp lớp đi khiếu kiện hàng thập niên trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà nội, gần nơi Hô Chí Minh đang được đồng bọn  phơi thây lâu nay ở chốn Ba Đình, nhưng đâu dám trả , vì trả một trường hợp, thì  cả nước sẽ vùng lên đòi nợ , thì chắc chắn sẽ sụp đổ .

 

Trước đó là vụ ăn cướp tập thể, sau kỳ đổi mới  là vụ ăn cướp cá nhân.

 

Ngày nay món hàng thịt chó CS ế quá đi rồi , vì hàng rào bao che “ lưu manh bạo lực “ không còn hiệu lực , đảng CSVN  lại chuyển sang mớ hàng cầy “ Tạp pín lù XHCN + Kinh tế Thị trường “, danh xưng thì có đổi nhưng bản chất độc tài đảng  trị ( hận thù và bạo lực ) vẫn y nguyên.

Định hướng xã hội chủ nghĩa để bám ngôi được ngày nào hay ngày đó, còn kinh tế thị trường để phò tư bản ngoại bang hầu bóc lột đồng bào và  vơ vét cá nhân .

 

Khi thành trì Liên Xô sụp đổ , CSVN mất hướng , mỗi tay Trung ương đảng bèn quy tụ dưới trướng một số lâu la , tìm cách thoát hiểm bằng chính sách ăn cướp cá nhân.

 Một mặt để có số tiền duy trì đảng, một mặt  làm giàu để tìm kế thoát hiểm .

Những kinh doanh buôn lậu, du lịch, hotel, đĩ điếm , xuất cảng lao đông , xuất cảng “ bám dâm trẻ em gái “ và tất cả những gí có thể vơ vét được là đảng CSVN không từ .

Khi đảng chỉ hoạt động như vậy thì làm sao mà dân không nghèo nước không tụt hậu .

Những lâu la kiêu binh “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi “ của các đại lãnh tụ cũng tìm mọi cách để bóc lột nhân dân khắp nước , một mặt để nạp cho quan thầy, mặt khác để thu lại vốn đút lốt và làm giàu cá nhân. Lâu la dựa vào quan thầy tận tình  bóc lột kiếm ăn để thoát những ngày cơ cực , quan thầy thì  phải dựa vào lâu la vừa làm giàu vừa bảo vệ ngôi báu.

 Chì có mấy  chục năm, mấy tay Trung ương uỷ viên từ tay không, chỉ chuyên đi “ bán nước giải CSCN rồi XHCN “ , mà nay đã có bạc tỷ bạc triệu dollar gởi ngân hàng ngoại quốc , cho ta biết tốc độ cướp bóc của dân của nước nhanh chóng biết bao !

Ngoài ra khi mất hướng bị bơ vơ , phải tìm nơi nương tựa để tránh mất ngôi , phải đem bán đất dâng biển cho người bạn Vĩ đại, “ môi hở răng lạnh, núi liền núi sông liền sông “ , nên núi biển Việt Nam mới di chuyển lên miền Bắc, nay nước Việt Nam chỉ còn có từ Cao Bằng tới Cà Mâu, chứ không dám nhắc từ Ải Nam Quan đến Cà mâu nữa .  Nếu Cụ Nguyễn Trãi có muốn tới Ải Nam Quan để tưởng niệm đến phút tiễn đưa người Cha già thân yêu  , chắc phải lên Bắc phương xin Visa chiếu khán !

Điều oái oăm làm sao , lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam, nhà nước XHCN đã tước đoạt từ lâu , lại được thầm lặng dâng bán từ lâu,  đến nay “ người dân làm chủ “ mới biết !

Đến nay mớ thịt Chó XHCN đã hết xài vì đã bị lột trần, cứ điểm “ Hiến Pháp Ma “ đang  bị phá tung , thành lũy cuối cùng chỉ còn trơ lại nhóm CS trong công an và quân đội.

Xưa nay phù thịnh ít ai phù suy, nhất là thứ suy tàn của ma vương quỷ dữ .

Nay đảng đã hết thời , anh em đảng viên CS còn bám vào thứ ấy làm gì để mang tội với Trời với Tổ tiên với Đồng bào đất nước !

 

Thưa các vị đảng viên đảng CSVN .

Xin hết quý vị ngoài đảng CSVN đừng phiền tôi về chuyện tôi trân trọng xưng quý vị với đảng viên đảng CSVN, vì cha ông chúng ta rất trọng con người, nhất là anh em đồng bào , chẳng thế mà chúng ta đều gọi người ăn mày bằng ông .

Thưa quý vị

Tôi nay thuộc vào lớp cha chú của quý vị, tôi biết đa số cha ông của quý vị cũng như quý vị nguyên là những người yêu nước,  và rất hăng hái trong việc cứu và dựng nước, nhưng như quý vị đã biết nhân dân chúng ta đã hàng ngàn năm bị nô lệ, sống trong cảnh “ cái khó  bó cái khôn “ , vì “ thất học nên vô thuật “ vì kiêu căng nên khi  chỉ biết có chút xíu, tưởng mình đã thâu tóm hết kiến thức của thế gian,  nên vồ lấy cái chủ nghĩa Mác,  mới mắc vào cái bấy cái quái ác này . Khi đã vướng vào  thì khó mà thoát ra được , khi đã bị mắc vào chốn “ Ma đưa lối quỷ đưa đường “ thì cứ , “ đi tìm những chốn đoạn trường mà đi!   ( Kiều )

 

Dĩ nhiên tôi không là người Cộng sản, mà cũng chẳng phải là người quốc gia theo nghĩa thông thường , mà là một người Việt Nam. Tôi sống ở nhà quê , tôi đã nghe biết CS về năm 1930 – 1931 , tôi biết rõ gia đình ông Hồ Chí  Minh . tôi  biết CS từ năm 1945, tôi cũng sống qua trong các cuộc đấu tranh, tôi cũng đã có học chủ nghĩa Mác về Duy vật biện chứng, Duy vật sử quan , kinh tế chính trị học , nên tôi đã viết được các giòng trên ,  và các giòng dưới đây là cho quý vị như một người Việt Nam nói chuyện Việt Nam với người Việt Nam.

 

 Qua gần 5000 năm lịch sử, dân Việt Nam liên miên là nạn nhân của các bạo quyền , hơn 1000 năm nô lệ  và 7 trận chiến lớn với Bắc phương , gần một trăm năm nô lệ  Thực dân Pháp, rồi tới mấy chục năm chiến tranh quốc cộng, dân Việt Nam luôn luôn là nạn nhân của bạo quyền . 

Những tai hoạ triền miên của Bắc phương  gây ra và những rác rưởi của thế giới Tây phương đều đổ lên đầu nhân dân Việt Nam.  Có những thương đau nào, nhục nhã nào mà nhân dân Việt Nam không gánh chịu,  trong những thương đau chồng chất đó không có thứ nào xót xa bằng những tai hoạ đảng CSVN gây ra cho nhân dân Việt Nam! Nhân dân Việt Nam là nhân dân thương đau nhất thế giới , các vấn đề của Việt Nam là rắc rối nhất hoàn cầu , đây là đống rác của nhân loại.

 

 Tôi không bênh phe quốc gia hoàn toàn đúng , nhưng  phe quốc gia không thể không chống CS, nhưng khi đã chống CS tức nhiên lại mắc vào mạng lưới của quốc tế , cả hai bên biến thành con cờ quốc tế , hai bên chỉ có nhiệm vụ chém giết nhau!

 Người Tây phương và Bắc phương đã đem nan đề của họ đổ lên đầu nhân dân chúng ta , nguyên do là chúng ta đều nặng óc nô lệ cách này hay cách khác, hay học người ta một cách nô lệ , nên  hai phe đều không đủ khả năng làm chủ đất nước .  Nay thời thế đã khác hơn nhiều , thời đại toàn cầu hóa là thời đại của chất xám, nên chùng ta phải tỉnh giấc mê trầm luân .

 Khi khối CS sụp đổ , lẽ tất nhiên quý vị phải tìm cách thoát thân, nhưng những cách đó đều vá víu,  học mót  cho qua thời,  chỉ thoa xát ngoài da hiện tượng , mà đâu có đổi được cái bản chất bạo tàn .

Chúng ta chống kẻ thù ngoại xâm là vì chúng quá bạo tàn, sao các vị lại rước cái hoạ bạo tàn đó về hạm hại đồng bào và đất nước ?

 

Kính thưa quý vị

Tôi khẩn khỏan nài xin quý vị đọc kỹ bài này để quý vị hình dung ra những gì đảng CSVN đã gây tang tóc , những đớn đau, những tủi nhục cho đồng bào , những tan hoang điêu tàn cho đất nước trong 62 năm qua .

Xin quý vị hảy ngừng tay , đừng tiếp tục gây tội ác thêm nữa , lại nữa nên nhớ rằng  quý vị không có khả năng ( tài và đức đều không ) và không biết đường nào mà sửa đổi , vì hạnh phục của đồng bào không thể xây dựng bằng gian trá lưu manh .

Thời CS đã cáo chung rồi.    Xin hảy ngừng tay  mà thanh tâm trở về với dân tộc .

 

 Quý vị dành những lúc nào vắng lặng nhất, bỏ ra đàng sau những tính toan bất  chính , hỏi lòng xem quý vị có lối thoát nào chăng?

 Trong thời đại dân chủ ngày nay , nhờ vào những tiến bộ khoa học, mọi

thứ không thể bưng bít mà đều được bày ra trước ánh sáng văn minh nhân loại , vả lại trình độ dân chúng ngày nay tiến bộ rất nhiếu, đường lối giam hãm dân chúng trong nghèo khó và u tối trở nên vô hiệu .

Khi nhân dân đã hiều  biết thì những ngón đón CS đã dùng xưa nay đều trở nên vô dụng .

 

Đây là cuộc chiến cân não , một bên là  chí Nhân và đại Nghĩa , bên quý vị là  Hung tàn và Cường bạo, những thứ này đã  hết đất dung thân,  mưu mánh gian manh của đỉnh cao trí tuệ  Mác Lê đã hết thời .    

Các quý vị thử xem,  đi theo ngoại bang  chỉ để tàn  dân hại nước , mà cuối cùng lại mang hoạ vào thân. Chỉ có con đường  đi vào con đường dân tộc thật sự,  chứ không theo kiểu nhân danh, mà phải khôi phục lại tinh hoa của nền văn hoá quý vị đã đạp đổ , vì các quý vị không hiều biết vả lại những thứ đó đã bị Bắc phương đánh mất tinh hoa, nên cha ông quý vị  ghét bỏ mà đi theo Mác Lê . Nay nhiều học gỉả  đã truy tìm ra chẳng những tổ tiên chúng ta có văn hoá mà là nền văn hoá lại siêu việt hơn Tàu . Tàu  chiếm đất chiếm người rồi chiếm luôn cả nền văn hoá Việt, nhưng  bỏ mất phần tinh hoa.

 

Thời nay, thay vì mưu gian , ta dùng nhân nghĩa sống với nhau trong tình đồng bào, cùng nhau bắt tay xây dựng lại con ngưòi và cuộc đời .

 Đảng quý vị có hơn 2  triệu , nhưng “ những người hưởng lợi mà lo ngáy ngáy hàng giờ hàng phút là 140 uỷ viên trung ương “

 Là người thức thời xin quý vị tự liệu tìm sinh lộ cho mình chứ không thể nào tìm ra  sinh lộ cho đảng CSVN, vì CS là thứ ghê tởm nhất trên thế giới, ngày nay người ta đã bỏ vào sọt rác rồi , còn cái xã hội chủ nghĩa mà quý vị chưa hình dung ra nổi vẫn là thứ hung bạo và bí lối.

 

 Xin quý vị đọc bài này cho đến cuối,rồi suy nghĩ cho kỹ càng, tôi tin chắc nhiều điều quý vị chưa biết , vì khi đó quý vị còn nhỏ, nhưng đó là sự thật có đầu có đuôi, có sự kiện lịch sử làm chứng .

Tôi nói lên sự thật  này tuy làm mất lòng quý vị, nhưng lại có ích cho đồng bào,  đất nước và ngay với quý vị nữa.

Kính chào trong tình đồng bào.

 

  

Cộng sản nói gì và  làm ra sao ?

 

 Trên kia tôi chỉ nói một cách tổng quát , nay tôi xin trưng lên ít điều để thấy rõ tính cách lộn sồng giữa  lời nói và việc làm của đảng CCSVN , đây là mê hồn trận đảng CSVN bày ra để lừa bịp nhân dân Việt Nam:

 

   1 .- Ngay sau khi giải phóng đất nước vào mùa Thu năm 1945, CS liền thực hiện cuộc khủng bố đấu tiên ở tại miền Trung là mỗi làng xã chúng lôi một người ra xữ bắn , không toà án, không cáo trạng , chúng hô lên người đó  là cường hào ác bá ( Theo đường lối vụ Nghệ an đỏ năm 1930 – 1931 ở Nghệ an với khẩu hiệu : “ Cường hào ác bá, đào cho tận gốc, bốc cho tận rễ “  .  Chúng tụ tập nông dân nghèo xuống đường hô khẩu hiệu, đi đốt nhà và giết  các thành phần trên ).

Đây là vụ khủng bố của CS ra uy đầu tiên nhằm  trấn áp  mọi người dân .

 

   2 .-  Vụ đấu tranh chính trị năm 1951 tại Nghệ an, miền Trung là vụ khủng bố thứ hai chuẩn bị cho việc tước quyền tư hữu và nhân quyền của Nhân dân miền Trung và miền Bắc ( Xin xem phu trương kèm theo để thấy rõ )

 

   3 .-  Vụ Thuế nông nghiệp giảm Tô giảm Tức ở miền Trung ( Nghệ an ) và miến Bắc là chiến dịch cướp của nổi của địa chủ ( xin xem phụ trương kèm theo để thấy rõ )

 

   4 .- Vụ Cải cách ruộng đất  ở  miền Trung và miền Bắc là chiến dịch cướp của chìm và phá tan nền văn hoá dân tộc ( Xin xem Phụ trương kèm theo để thấy rõ )

 

   5 .-  Vụ cải cách công thương nghiệp là chiến dịch cướp tài sản và phương tiện của từng lớp tư sản.

 

   6.- Khi bắt toàn dân vào làm tập đoàn tập thể là  hoàn thành công cuộc tước đoạt quyền tư hữu, nhân quyền của toàn dân và phá tan nền văn hoá truyền thống dân tộc .

 

   7- Vụ Nhân văn giai phẩm và Đất Mới là tước quyền tự do ngôn luận của văn nghệ sĩ .

 

 Đây là những vụ xưa nhất ít người biết  , còn những công cuộc  tước đoạt quyền tư hữu và nhân  quyền ở miền Nam tuy tên gọi có khác, nhưng mục tiêu vẫn y nguyên.

 

 

Phần Hai

Phía những người yêu chuộng Tự Do

 

Để thực hiện công cuộc tước quyền tư hữu  và quyền sống ( Nhân quyền ) của toàn dân Việt Nam, CSVN đã có một chính sách rất tinh vi , đến nỗi một số vị trí thức khoa bảng trong chính quyền miền  Nam chẳng  thấy rõ , vì bị CS bủa mê hồn trận làm mờ mắt quý vị.

Nói thật CS không ngu, nhưng là những người duy lý cực đoan , nên đại gian đại ác . Lý do là Cộng sản là vô thần , không có đời sống tâm linh  , nên thiếu lòng nhân ái và lẽ công bằng. Vì có lòng nhân ái thì không giết người không tàn hại đồng bào và không làm nhưng việc thương luân bại lý, vì sống theo lẽ công bằng thì không cướp bất cứ thứ gì của ai .

Vô thần và hữu thần là hai đối cực , bất khả tương dung, nên CS phải diệt tôn giáo, vì tôn giáo là cái cớ, cái gương soi  để cho CS phải lộ diện .

Có phá tan tành hay kìm hãm được tôn giáo thì mới  làm được những việc giết người cướp của,  bán sông bán núi và sống đồi phong bại tục . Cộng sản không dại gì  mà không dùng lốt nhân nghĩa đạo đức để đánh ván bài lộn sòng, để lấy gậy ông đập lưng ông.

Trong bao nhiêu năm chống cộng , phe những người Tự do hay Quốc gia có thấy rõ những chiến lược và chiến thuật của CS không ?

Phe Quốc gia có hình thành được chiến thuật và chiến lược nào để :

Đánh sập chế độ độc tài , và hình thành nổi công trình xây dựng dân chủ .

Đánh đổ và xây dựng là hai mặt của công cuộc cứu và dựng nước , nếu không thì dù có đánh đổ được chế dộ độc tài , thì chúng ta sẽ gặp những tai hoạ khôn lường khác.

 

Sở dĩ Cộng sản độc tài khát máu là vì não trạng nô lệ của họ đã bị đông cứng , họ đã đánh mất gốc tâm linh  ( lòng nhân ái và lẽ công bằng )  và gốc dân tộc  ( anh em đồng bào , nhân trí dũng  ) , nên mới mạnh tay chém giết để cướp đoạt sạch , phá sạch theo  theo mưu gian satan ngoại bang. 

Văn hoá Âu Tây nặng về duy lý , nên sản sinh hai chế độ gây ra nhiều máu và nước mằt ( Theo Heidegger ) , đó là chế độ Đế quốc thực dân và chế độ cộng sản.

 

 Để đánh sập chế độ Cộng sản  chúng ta có lưu ý đến hai vấn đề cốt tuỷ là Tâm linh và Thế sự không ? :

Tu dưỡng tâm linh để đôn hậu tình người , để biết cách yêu thương nâng đỡ nhau, mà sống hoà với nhau .

Trau dồi thế sự để biết cách đem Đạo lý và lẽ công chính vào trong các cơ cấu xã hội để cho con người hạnh phúc , gia đình êm ấm , xã hội an bình .

 Chúng ta đã chuẩn bị gì cho những công trình khó khăn và lâu dài như thế  ?

 

 Nạn phân hoá đang xé nát con người  Việt Nam chúng ta, ai cũng giỏi về lối “ Khôn độc dại đàn cả “ , cá nhân nào cũng giỏi cả , nhưng toàn dân Việt Nam nay đã không giỏi hơn nước nào khác , vì sao ?

 Muốn cứu nước và xây dựng nước và lâp chế độ dân chủ, mỗi người chúng ta phải ngồi lại với nhau , làm thế nào để các tôn giáo đại kết với nhau, mọi người dân ngồi lại với nhau , tìm cho ra đâu là điểm gốc của con người, đâu là gốc của dân tộc, nhận diện được hai cái gốc đó mà ngồi lại với nhau thì ta hóa giải được nạn phân hoá ?

 Cây đũa thần không ở đâu xa, mà ở ngay trong mỗi chúng ta , trong nền văn hoá của chúng ta, vì đã bao nhiêu năm tìm kiếm và đã dùng đồ ngoại mà nào đâu có kết quả! Nói như thế nhưng chúng ta cũng buộc phải học hỏi mà tinh lọc cái hay của nước ngoài thì công cuộc cứu và dựng nước thành đạt mau chóng hơn.

 

Điều đáng học ở Tây phương là tinh thân công bằng bác ái và những kiến thức về khoa học nhân văn và xã hội đề thể hiện tinh thần đó vào các cơ chế xã hội .

Điều đáng duy trì và phát triển là khôi phục lại tinh hoa nền văn hoá thái hoà của Chủng tộc Việt , đem luật thiên nhiển ( dịch lý )  vào các cơ chế xã hội để tu thân, tề gia, trị quốc ,  bình thiên hạ .

Nếu làm được một cuộc tổng hợp đông tây kim cổ như vây, thì làm sao mà nước chẳng được cứu.

 

     Phe quốc gia thua là vì nước cờ quốc tế cái bị xoay chiều . Nhưng cũng

      chính là nạn phân hoá do cái   “ đạo mất trước nước mất sau “ , do đó mà

     thiếu chủ đạo về việc xây dựng con người và đường lối xây dựng đất   

     nước .

Muốn xây dựng con người thì phải tu dưỡng đời sống tâm linh : người

công giáo thì phải tu dưỡng tinh thần bác ái và công bằng, người Phật

giáo thì phải có  Bi, Trí, Dũng, Người Nho giáo thì phải rèn luyện  Nhân, Trí Dũng , nghĩa là toàn dân phải sống theo lối Chí Nhân, những giá trị

này phải đem ra sống ngoài đời , không phải chỉ dành cho đời sau . Đời này không có môi trường sống thuận tiện thì làm sao mà tu đức được ,

mà không tu đức thì mong gì đời sau!

 Có tu đức được thì mới biết yêu thương và kính trọng nhau thật  sự , chứ không có tu nơi cữa miệng. Những bất hoà trong xã hội đều do thiếu hai yếu tố đơn giản này !

 

 Muốn ra sống ngoài xã hội  cáng đáng việc nước thì phài  có một chính

 sách Quốc gia  thề hiện được đạo lý  làm người và công bằng xã hội .

Hai cột trụ này phải được thể hiện trong Hiến Pháp . Hiến pháp là nền

tảng đời sống tốt đẹp của toàn dân bắt nguồn từ thiên lý hay luật thiên

nhiên ( theo Nho giáo,)  hay luật Thiên chúa ( theo công giáo ).

 

 Ngày nay công việc thế sự rất nhiêu khê, nên phải học tập cho được

những phương pháp khoa học nhân văn và xã hội để biết cách xây dựng một xã hội dân chủ đúng nghĩa.

 Noi như vậy là những người lãnh đạo quốc gia phải có tài và có đức. Muốn có đức thì phải trau dồi đời sống tâm linh, muốn có tài thì phải trau dồi việc thế sự .

Thiếu đức thì làm bậy, thiếu tài thì không biết cách làm.

Xây dựng được cái đức công thể ( toàn dân ) thì có chí Nhân, có tài công thể thì đạt đại Nghĩa . 

Có chí Nhân và đại Nghĩa thì việc gì mà chẳng làm nên, cứ tìm đũa thần ở ngoài con người hay những cái dễ dàng mau chóng thì không bao giờ  đạt được kết quả mong muốn.

 

 Có một điêu ta cừ luôn luôn cao rao là ta có chính nghĩa , nhưng thừ hỏi chính nghĩa đó là những gì , mình phải viết ra cho cho cụ thể để mọi người đều biết , học hỏi và thực hiện .

Lại nữa mỗi một chúng ta  cứ mặc nhiệm xem như mình là người hoàn thiện rồi , theo Cha ông ta “ con ngưởi là nơi hội tụ của quỷ thần , không ai hoàn toàn tốt mà không có những tham sân si,  nên dễ  bị sa ngã ( Falling Angel ) , vì vậy việc trước tiên của mỗi người là phải luôn luôn tu tâm thì mới ra cái giống người  .

Làm việc thì phải biết gốc biết ngọn, việc trước việc sau , tù gần rồi mới tới xa , đó là thiên lý , vì vậy mà có tu thân mới tề được gia  , có tề gia được thì mới có khả năng  trị quốc . Chưa làm được được việc nhỏ mà cứ rướn lên làm việc to  thì không bao giờ đạt kết quả mong muốn .

Một điều quan trọng hơn hết là  cây đũa thần “ làm người và làm việc nhà việc nước”  là nằm ở ngay mỗi người chúng ta , khi đã có đủ Đức và Tài

thì ta làm cái gì cũng dễ thành công .

Hảy lấy những người Cộng sản làm gương , họ xông pha làm việc nước với một bầu nhiệt huyết hận thù vớí bị nước bọt để rao giàng chù nghỉa Mác vô thần , vì Đức thiếu Tài không thì làm gì mà nên thân, vì “ phá hoại thì dễ như đốt lông mà xây dựng lại khó như lên trời “

Thực tâm tôi không dám  lên mặt dạy đời , nhưng đó là những điều tôi  học được qua cuộc sống thương đau .

 

 

 

Phần Ba

 

Một số thao thức chung

 

Liên quan đến toàn dân

Để  cào bằng tất cả mọi ngành  Văn hoá, chính trị, kinh tế,  giáo dục, của xã hội Việt Nam , đảng CSVN đã huy động nông dân và công nhân đập phá suốt trong 62 năm  qua : bao nhiêu người bị giết oan, bao nhiêu người bị hành hạ , tù đày, ức hiếp , bao nhiêu người bị đói rét,  bao nhiêu người bỏ thây trong các trận tuyến, bao nhiêu người bỏ xác trong dãy trường sơn , bao nhiêu người cha phải bỏ con, vợ phải bỏ chồng , bao nhiêu già đình tan nát, bao người bỏ thây trển rừng sâu bao nhiêu người chết chìm ngoài biển thẳm ???

“ Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Nước Nam hải rửa không sạch mùi “ ( Bình Ngô đại cáo ) , làm sao tôi ghi lại được những thương đau oan trái của nhân dân Việt Nam trong 62 năm qua!!!

 Đây chẳng qua là những gợi ý để mỗi quý vị  ngụp lặn ê chề trong nỗi thương đau triền miên của dân tộc . Những đau thương  chua xót trong 62 năm trường ấy  còn cao vời hơn dãy Fansipan ở miềm Bắc  và sâu thẳm hơn biển Đông !

Thế là đã đủ rồi , không thể thêm hơn được .

Vụ án Lm Nguyễn Văn Lý là giọt nước tràn bờ Thái Bình dương uất hận !

 

Những ai được may mắn sống trong các cuộc đấu tranh phát động quân chúng của CS, mới cảm nghiệm được cái đau đớn về cái  hành động man rợ của đảng CSVN, họ giết con người từng tế bào một, uy hiếp từng khóe  mắt chưa kịp mở nhìn,  chặn đứng từng ý nghĩ chưa được bày tỏ  !

Tôi nhớ không rõ ý tướng này là của Trang Tử hay của ai là :  “ Đây là giai đoan con người chẻ từng sợi tóc làm tư để lam lạt buộc, đếm tứng hạt gạo để thổi cơm ( thực ra là từng hạt  bo bo lỏng lẻo trong  dạ dày và từng mét vải chưa quấn đầy da thịt ) và thực  là giai đoạn người ăn thịt người  “    

Rõ ràng là nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã bị Ma Vương quỳ dữ  dày xéo nát tan !!!

 

Im lặng,  thờ ơ , lãng tránh,  trước những thương đau  trùng trùng điệp điệp này thì làm sao chúng ta còn dám nhận mình  là con Rồng cháu Tiên cao quý  !

Là một dân tộc đã tự hào là có hơn 4 ngàn năm văn hiến , làm sao mà chúng ta dám tự nhận mình là những trí thức Việt Nam thời nay !

Là một dân tộc trọng lễ nghĩa liêm sỉ , làm sao mà còn dám nhận mình là những vị lãnh đạo tinh thần của  nhân dân đất nước điêu linh!.

 Là một dân tộc có môt lịch sử oai hùng gần 5 ngàn năm , một thường dân Việt Nam làm sao mà không bị sỉ nhục !!!

 

Bây giờ tôi xin hỏi : Nền chính trị độc tài của đảng CSVN đã cướp đoạt hết mọi quyền làm người , nếu còn muốn làm người đúng nghĩa, thì mỗi chúng ta có nên hạnh động bất cứ bằng cách nào chính đáng để đòi lại quyền làm người không, hay là chúng ta cứ yên tâm làm ngợm. ?

Làm công việc này có phải là hành động chính trị đáng dè bỉu không ?

Thưa việc này là chính trị công dân để duy trì cái quyền làm người cho mọi người. Còn chính trị chuyện nghiệp là kinh bang tế thế là sự nghiệp cao cả đáng trọng nhưng khó khăn để mưu phúc lợi cho toàn dân .

Cả hai việc làm chính trị đó đều cao quý và đáng trọng , không có gì đê chê bai lảng tránh .

 Còn làm việc tà trị như công sản để giết dân hại nước thì phải bị nguyền rủa muôn đời . Vây khi nói đến việc chính trị của cộng sản, xin dùng chữ Tà trị  mới rõ nghĩa.

 

Những điều này giải thích cho hành động can trường bất khuất của Lm Nguyễn văn Lý và các vị trong phong trào 8406.

 Xin Hồn Thiêng Sông Núi  phù trợ và nâng đỡ  những  bước chân nhỏ yếu của những hậu duệ đầy  liêm sỉ này !

 

Hởi những người Phật tử ! Đợi gì mà chưa xếp hàng sau lưng ngài công dân Thích Quảng Độ?

 

Hời những người Kitô  giáo ! Đợi đến bao giờ chúng ta mới dấn thân theo bước đi của ngài cố công dân Nguyển Kim Điền và công dân Nguyễn Văn Lý. . . ?

 

Hởi những người trí thứccủa nền Văn hoá dân tộc ! Sao chưa tìm đọc các tác phẩm của triết gia Kim Định trong trang mạng anviettoancau.net để khai thác phần tinh hoa của Văn hoá Việt để cứu dân giúp nước, đây cũng là một trong những đồng nguyên của Tam giáo .

 

Hởi những đạo hữu Hoà Hảo!  Sao chưa tề tựu quanh ngài công dân Lê Quang Liêm để  đón  Đức Thầy  sắp trỡ lại !

 

Hởi những tín hữu Cao đài !.  Khi nào thì chúng ta quầy quân lại rước ngài công dân Phạm Công Tắc  về Thánh Thất ?

 

Hởi những thanh niên Nam hùng Nữ  kiệt Việt Nam ! Các anh chị là những tinh hoa và niềm hy vọng của đất nước , đến bao giờ thì các anh chị  mới bắt đầu làm rạng danh Trần Quốc Toản, bà Triệu, Bà Trưng . . .  ? 

Còn chờ gì mà ta không dấn thân theo bước chân Nguyễn Văn Đài và Lê thị Công Nhân . . . và những chàng và nàng đáng yêu đáng trọng trong phong trào 8406 , làm rạng danh dân tộc?  

 

 Xin đừng đứng trên, đứng ngoài và đứng một bên, mà xả lăn vào lòng dân tộc, lãnh lấy phần nhục nhã, khổ đau và sỉ nhục, mới đủ hành trang sức mạnh mà tiến lên !

 

Chắc có người sẽ bảo, quý vị xách động  chúng tôì làm gì đây ?

 

Dạ ! Thưa là để cho toàn dân được làm người, thôi  làm kiếp ngợm !

 

Làm người thì phải có ăn , vì có thực mới vực được Đạo (đạo sống làm người ) . Làm người phải có tự do  được tự làm để có ăn , được tự do xây dựng mình để Thành Nhân  ( tu thân để khỏi thành ngợm )  và Thành Thân  là trau dồi kiến thức để   thoát ra cái ngu tối như đảng CSVN , nghĩa là phải có Đức và có Tài , nhưng quan trọng nhất là biết tu Tâm, những con người thiếu Tâm đạo  là những kẻ quấy rối làm loạn xã hội .

 Làm sao để có con người như cha ông chúng ta khuyên nhủ : “ Bên ngoài là lý nhưng trong là Tình “  . Có tính thì nối kết cơn người lại với nhau, sống hoà với nhau; có lý để biết đường ngay nèo chính, không lao đầu vào việc cướp dật tàn hại lân nhân, gây khổ đau cho mọi người .

Chúng ta có nhiều tôn giáo , mỗi tôn giáo đều có cách tu thân dưỡng tính , chỉ để ý và quyết tâm làm người thì ta khai triển được những ánh linh quang  trời phú nơi mình . Khi đã có đức , thì cái Đức khi đó giúp ta nuôi dưỡng cái Tài, cái Tài có Đức mới giúp mình và giúp nước được.

 

Và sau đây là một số thao thức tôi xin kính gới tới các quý vị :

( Xin quý vị luật sư giúp minh giải và chỉ dẫn  những việc nên làm kế tiếp thuộc vể Hiến pháp , vì tôi  chỉ biết qua loa thôi sau khi đọc bài “ Hải ngoại Huyết Thư của Nguyễn Anh Tuân )

 

1 .- Đảng CSVN đã tước quyền tư hữu của toàn dân VN , tước quyền tự do của toàn dân VN, và đã bán đất dâng biển cùng phá hoại truyền thống văn hoá dân tộc.

Quyền tư hữu trước hết là cái ăn , vì có thực mới vực được đạo ( đạo làm người ), nên quyền tư hữu là cái gốc của Nhân quyền . Còn mọi thứ  tự do khác là quyền để phát triển con người toàn diện hay để Thành Nhân và Thành Thân là  phần cao hơn của Nhân quyền .

Việc đòi lại quyền tự do tôn giáo và nhân quyền có cần thiết không và là nhiệm vụ của những ai ?

 

   2 .- Khi đảng CSVN độc tài đã cướp đoạt tự do của toàn dân, tức cũng là 

      quyền làn người .

      Trong chế độ dân chủ , nghĩa là mỗi người dân phải làm chủ đời mình

      gia đình  mình và đất nước mình , muốn dành lại nhân quyền thì những 

       ai phải có trách nhiệm phải đứng lên dành lại?

 

3,- Bốn bản hiến pháp của Việt Nam trong chế độ DCCH và chế độ     CHXHCNVN  có hợp hiến  không  ?  Các bản hiến pháp đó có được quốc dân đại hội viết ra và phê chuẩn không ?

 

Nếu tất cả đều vi hiến , thì ba ngành lập pháp hành pháp và tư pháp hiện nay có hợp  hiến không , nếu đã vi hiến thì lấy lý do gì mà tồn tại ?

Đối với các tội vi hiến đó thì ai có quyền xét xử ?

 

4.- Việc nhà nước CHXHCN VN tước đoạt quyền  tư hữu và những quyền tự do cơ bản của người dân có vi hiến không ?  Ai có quyền xét xử và xử ai?    Việc trả lại những gì đã cướp đoạt của dân phải tiến hành như thế nào để khỏi gây xáo trộn cho quốc gia ?

 

5.- Việc tịch thu tài sản của các tôn giáo, các cơ sở giáo dục, các phương tiện truyền thông . . . có vi hiến không ?

Nêu vi hiến thì ai có quyền xét xử  ?  Của Cesar có được trả lại cho Cesar không ?

 

6.- Việc nhà nước  Việt Nam  DCCH và Cộng hoà XHCNVN thâu tóm tài sản quốc gia, lãnh thổ lãnh hải vào tay nhà nước, rồi lại dâng và bán đi,  có vi hiến không ?    Cơ quan nào có quyền xét xử ?  Nếu có tội thì là tội gì?

 

7.-  Việc xét xử Lm Nguyễn Văn Lý và các vị trong phong trào 8406 có hợp hiến không , chứ chưa nói đến hợp pháp ?

    Thử xem  nhà nước pháp quyền VN hay Lm Lý ai vi hiến  ?  Nhà nước

    pháp  quyền dựa vào nền tảng pháp lý nào để xử án  Lm Lý ?

 Lm Lý nói lên sự thật xấu xa lịch sử của đảng CSVN ( chứ không tuyên truyền ) để chống  đảng CSVN độc tài, vì đảng này đã huỷ diệt con người và phá hoại quốc gia là hành động đúng và tối cần thiết , chứ có nhà nước nào hợp hiến đâu mà phải chống phá !

 

 8 .- Việc các vị trong phong trào 8406 trong nước  đòi lại quyền tự do căn bản cho mọi người dân  cũng như giúp người nông dân khiếu kiện và

giúp  công nhân chống lại  việc nhà nước toa rập với các nhà đầu tư quốc tế để bóc lột họ là những việc làm cứu dân cứu nước.

 Nông dân và công dân là hai thành phần cột trụ của đảng CSVN , giúp

đảng CSVN lên ngôi độc tôn để độc trị , nhưng khi những quả chanh này đã bị vắt hết nước rối, thì họ bị bỏ rơi , các vị trong phong trào 8406 không quản tù đày,  đàn áp hạm hại , ra sức cứu vớt họ có phải là những  hoạt động đầy Nhân , Trí , Dũng không ?

Những việc làm  cao cả đó có vi hiến không ?

 

9.- Đáng lẽ các LS. Nguyễn văn Đài và Lê Thị Công Nhân  là những công tố viên xử nhà nước pháp quyền vì tội hiếp dâm Hiến pháp , tàn hại

đồng bào và phá hoại nước, sao lại để cho những người mù tịt về luật pháp  bày trò vi hiến mà xét xử ?

Những kẻ bắt bớ giam cầm nh ững vị trong phong trào 8406 dựa vào đâu để trù dập những phần tử tinh hoa của dân tộc. Đó là những người tự do biết ngẩng đầu lên đề làm người , sao chúng ta để cho đàn ngợm  bách hại họ ?

 

Tât cả những việc trên là việc  của  quốc gia , muốn thoát kiếp s ống trâu ngựa và s ống nhục nhã thì  toàn dân phải đối đầu , không ai có thể viện lý do gì để thoái thác , chỉ trừ những người đã bán đoạn hồn mình cho ngoại bang bạo lực  .

 

 

Liên quan đến  Kitô giáo

Qua vụ án Lm Nguyễn văn Lý và các vị trong phong trào  8406 , kèm theo vụ đập phá tượng Pieta ở Đồng Đinh Phát Diệm , nhất là những vụ bách hại liên miên các tôn giáo , hàng giáo dân  công giáo hải ngoại đã dấy lên những bức xúc ray rứt  .

Trước sự tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam  đối với Lm Lý  cũng như sự đập phá tượng là sự nhục mạ  Thánh danh Chúa  Yêsu , giáo dân cứ ngẩng cổ ngóng trông hoài, cứ trông chờ hoài mà không thấy các vị chủ chăn  động tĩnh gì hết . Khi đã thất vọng,  có một số giáo dân đã viết bài  nói lên những bức xúc của mình, không biết có xúc phạm đến các đấng không, chính kẻ viết này cũng thắc mắc không biết có cái khúc mắt gì khó hiều đây .

 Sáng nay khi  đọc được bài viết LỜI TRỐI  của Cố Giám Mục Bắc Ninh do Lm Nguyễn Hữu Lễ thuật lại , tôi mới ngả người , lời trối đó tôi copy lại như sau :

“ Sau đây là 5 câu nói mà tôi còn nhớ nguyên văn từ miệng Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến hôm đó, theo thứ tự thời gian của cuộc điện đàm.

     1.      Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi! Những người nào được bọn ma qủy cho chịu chức Linh mục đều phải ký một tờ giấy cam đoan làm việc cho họ”

     2.      “Việc bọn ma quỷ cho phép phong chức hơn 50 linh mục tại Hà Nội  vừa qua là một trò hề. Chúng nó lợi dụng đạo Công giáo để đánh bóng cho chế độ. Càng có nhiều Linh mục trẻ thì Giáo hội càng chết bác Lễ ơi. Tôi rất cẩn thận và hạn chế phong chức Linh mục trong Giáo phận của tôi. ”

     3.      “Tôi làm gì có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục. Họp hành chỉ là hình thức thôi. Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói gì. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả”

     4.      “Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đã bị THUẦN HÓA cả rồi bác Lễ ơi. Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tu sĩ đến giáo dân đều đã bị THUẦN HÓA cả rồi. Bác có hiểu nghĩa của THUẦN HÓA không?  THUẦN HÓA cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử dạy chúng làm trò nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà! Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi.”

    5.      Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.”

Tôi cảm thấy nhẹ người sau khi đã thực hiện xong lời hứa với cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến. Người đời thường nói, LỜI TRỐI là những lời nói chân thành nhất của con người khi biết mình sắp phải từ giã cuộc đời. Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã để lại LỜI TRỐI mà tôi vừa làm nhiệm vụ chuyển đạt đến tất cả mọi người. Mặc dù những gì Ngài nhắn gởi lại có thể gây kinh ngạc  cho một số người, nhưng tôi biết đó là những lời trung thực nhất khi nói về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong suốt 17 năm Ngài làm Giám mục. “

( Chú thích .  Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến là  Giám mục Bắc Ninh qua Hoa kỳ chữa bệnh và mất tại Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 09 năm 1006 )

( Hết copy )

Đọc xong lời trối trên, tôi bị khựng lại, đây là cái hoạ quá to lờn cho GHCG VN, không ngờ tốc độ CS gặm nhấm GHCGVN mau lẹ như vậy .

 Sống với CS hơn 2 thập niên trong những ngày sắt máu nhất , tôi hiểu được những gì các vị chủ chăn phải gánh chịu triền miên , theo thiển ý một phần vì trọng trách,  các ngài không dám vội vả trong hánh động , mặt khác sống bị kềm kẹp lâu ngày,  các ngài cũng là con người, nên trở nên yếu đuối hơn , các ngài cứ lo sợ là số giáo dân sẽ giảm và con chiên sẽ bị bơ vơ .

 Bất cứ sự sợ hãi bắt nguồn từ đâu, nhưng nếu chúng ta ghi tâm việc  Thánh Phê rô chối Chúa đến 3 lần và lời Chúa dạy tha thứ cho những ai vấp ngã đến bày mươi lần bảy , mà chúng ta an ủi, nâng đỡ nhau mà vực dậy . Chúa xuống trần gian để vực người  vấp ngã chứ không phải với các thiên thần. Điều quan trọng là chúng ta có thương yêu thông cảm nhau và quyết tâm vực dậy không ?

Thực ra sống  với Ma quỷ , thì tôn giáo cần phải “ quý hồ tinh , bất quý hồ đa “ , dầu giáo dân có ít người , nhưng mỗi người là một hạt muối mặn , là một đèn sáng soi, là một chứng nhân đích thực cho bác ái và công bình thì vẫn có tác dụng hơn , còn càng đông mà thiếu phẩm chất , chỉ  làm  những gương mù , thành ra ố đạo, trong trường hợp này  càng nhiều thì lại càng mau bị quỷ hoá.

 Những nhà thờ cao sang, những cuộc lễ lạt rước xách linh đình, tuy cần nhưng đâu có thiết, đó chỉ là những hình thức bề ngoài cần cho thời bình, nay là thời bách hại thì đức tin mới là vấn đề cốt yếu , nhưng đức tin có sống động, biết đem vào đời, thì mới cứu được cả đời và đạo, có cứu được Đời mới vực được Đao .

Tôi rất thông cảm địa vị “ Càng cao thì gió càng lay “ của các vị chủ chăn , nhưng ngày xưa ChúaYêsu còn nghèo khó và khó khăn hơn các ngài bây giờ, nhưng Chúa Yêsu vẫn làm chứng trực diện  với biệt phái với pharisiêu  , nên bị chúng hành hình trên đồi Sọ  , không biết hình ảnh này có làm khiếp sợ các vị chủ chăn không .

Lại nữa lũ quỷ biết ru ngủ một số các ngài trong  sự vinh quang trần thế , nên các ngài không có quyết tâm làm gì , mà cứ đợi phép lạ từ xa từ trời.

Về phía các ngài tôi không dám có ý gì thêm , vì không ở địa vị đó thì không thể biết rõ ràng về trách nhiệm cũa các ngài , mà là có vài phỏng đoán thôi.

Riêng về phía giáo dân  tôi nghĩ thế này : Nêu các tài liệu công đồng Vatican II từ năm 1963 được đem ra bàn bạc học tập từ lâu để cho hàng giáo dân trưởng thành lên , thì trong lúc nguy cơ này họ sẽ là trường thành che chở cho các ngài, cho Giáo hội  .  Thiếu đức tin và sự hiểu biết mà sống dưới chế độ CS thì khó mà tồn tại được .  Khi giáo dân được trưởng thành thì  CS có dẫm lên hết xác của giáo dân thì mới đụng tời được tới được chân các ngài ,  các  ngài  còn  lý do gì để mà sợ nữa . Nếu các giáo dân cứ dễ bảo, cứ ở trong cái áo chùng thâm của các ngài thì lúc khẩn thiết có  đâu dám chui ra cái áo chùng thâm mà làm việc gì !

Nói dễ mà làm thì khó , tụi CS nó gài người vào khắp nơi , hễ động đậy là nó dẹp ngay. Nếu không biết chuẩn bị từ lâu thì trở tay không kịp , vỉ vậy cho nên nay chỉ có lòng cản đảm và hy sinh thì mới  duy trì và phát triển được.

Đức tin sống động là đáp đề cho vấn nạn trên.

 

 Giáo hội gồm hàng giáo phẩm và giáo dân , cả hai đều cùng trong một  nhiệm thể của Chúa Yêsu .  Bất cứ bộ phận nào bị hại thì cũng làm cho cả thân thể đau theo .  Theo tôi mỗi hành động tiêư cực phải kèm theo một hành động tích cực khác thay thế , than trách chỉ trích nhau cũng chẳng ích gì  , nhà Việt Nam đang cháy , giao hội đang lâm nạn , mỗi người theo sáng kiến riêng  góp bất cứ thứ gì để dập tắt cơn lửa Satan, nhiều người cùng nhau góp lại thì việc gì cũng có thể , cứ bè phái thì rồi ra thất bại cả lũ.

 Nhưng tiên vàn, nếu không lưu tâm tới việc thánh hoá bản thân thì lấy đâu sức mạnh mà đối ứng!

 

Sau vụ Lm Lý,  nếu tất cả các ngài trong 26 giáo phận đều nói lên cùng một tiếng, trong cùng một lúc, thắp lên ngọn đèn , soi tỏ lẽ  công bằng và bác ái của đạo Chúa, CS sẽ làm được những gì?  Nói lên lẽ công bằng trong tinh thần bác ái thì có phải là làm chính trị không đáng làm không ?  Nếu không làm việc  đó thì còn việc gì để cho mỗi người công giáo làm ?

 Vào thời nay, mọi tin tức truyền nhanh khắp thế giới dễ gì mà chúng trù dập cho được.

Cẩu xin Thánh Linh soi sáng và tăng thêm sức mạnh cho hàng giáo phẩm và hàng giáo dân để mà vươn lên vực dậy .

Đến nay mới bắt đầu thì vẫn chưa trễ, vả lại có còn hơn không , đây là việc đường dài :

Hàng giáo phẩm thì lo trau dồi đời sống tâm linh mà soi đường chỉclối cho giáo dân, còn giáo dân thì phải cần của ăn tâm linh để có sức mạnh mà  lo thế sự, để đối ứng với tình hình.

Nay những tội ác của đảng CSVN đã tràn ngập đất nước, nhìn dâu mà chẳng thấy, cứ nói lên những điều đó theo tinh thần công bằng và bác ái thì đạo Chúa càng được sáng tỏ  vả đồng thời đạo công giáo mới đi sâu vào lòng dân tộc được, để giải toả những oan khiên từ trước.

 Đây là một dịp ngàn năm một thuở, mỗi chúng ta phải thánh tẩy trước mà vùng lên mà vực dậy, mà rửa đi vết nhơ lịch sử cho dân tộc, cho Giáo hội !

 

Tôi xin được có ít lời thưa với quý vị trong các tôn giáo quốc doanh nhà nước :

 

Kính thưa quý vị

Chắc không ai phủ nhận tôn giáo là phần cao quý nhất của nhân loại , không có tôn giáo thì giống người vẫn còn là lũ ngợm.

Các vị đã chê các vị trong các tôn giáo  có cơ sở lâu đời ở trong nước là không dấn thân phục vụ dân tộc , nên các vị xả lăn vào làm chính trị tôn giáo, đề phù đảng Cộng sản, nhưng khổ thay cộng sản đi theo lối bạo lực giết hại con người , đó là thứ Tà trị   Xin quý vị chịu khó đọc những lời tôi viết trên  để biết rõ tại sao đảng CSVN là Tà trị, để biết rõ đảng CSVN đã làm gì từ trước tới nay .

Chắc chắn họ đã không làm gỉ ngoài việc tàn dân hại nước . Thật tình tôi không có làm việc bôi đen chế độ CS, vì chẳng có  chất đen nào để tô cho bộ mặt đảng CSVN đen hơn,  như ý của vị nào trong phong traò Nhân Văn giai phẩm .

 

 Sau 62 năm độc trị , đảng CSVN đã đưa đất nước phá sản tới tận cùng :

Về kinh tế thì tụt hậu, hai thành phần nòng cốt của đảng CSVN bị bỏ rơi trong nghèo khó, thêm vào đó nhà nước còn  a tòng với các hãng thầu ngoại quốc để bóc lột họ , nông dân phải đi khiếu kiện hàng thập niên mà chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, các công nhân khắp nước đình công dài dài!  . Các vị có biết nỗi thống khổ đó của dân không , khi làm việc hàng ngày và trong chiến tranh thì người dân đi đầu, đảng hối thúc dân “ làm việc ngày chưa đủ tranh thủ klàm đêm “ cho đến thân tàn ma dại ,  không biết bao nhiêu là Bế văn Đàn làm bia đỡ đạn cho đến khi đảng CSVN lên ngôi thì bỏ rơi họ trong nghèo đói lạc hâu, trong khi đó thì la to lên là đảng CSVN là đỉnh cao trí tuệ, là lương tâm của nhân loại, là giai cấp lãnh đạo tài tình, rồi la to lên  là chỉ có  đảng mới có công cứu nước, rồi ỷ vào thế nhân danh hão đó mà  ngồi chểm chệ lên trên đầu dân tộc mà nghiêm trị , các uỷ viên Trung ương ngày này giàu tiền muôn bạc tỷ dollar , các vị tu sĩ quốc doanh cũng có phần trong đó .  

Cái miệng của đảng cứ tiêp tục  la to là đảng của nhân dân, tôn gìáo quốc doanh là tôn giáo của nhân dân, còn bao nhiêu là phản động liếm gót dày ngoại bang !  Chỉ có Trời mà hiểu nổi đảng CSVN và quý vị !  

 

Tôi không biết các vị  trong các tôn giáo quốc doanh có bao nhiêu người là đảng viên CSVN nằm vùng trong các giáo hội để đục nát các giáo hội hay còn có một số tự coi mình là có lý tưởng tôn giáo cao đẹp nào, nhưng chỉ việc nhân danh tôn giáo cao đẹp để phục vụ cho lũ ma qủy thì không có lý do gì để mà bám viú vào và cũng hết sức nhục nhã .

 

Dân Việt Nam nghèo nhất thế giới,  nhà nước Việt Nam chà đạp con Người dã man nhất thế giới ,  món hàng “ bán người “ Việt Nam “ ra ngoại quốc đứng đấu thế giới ( bán sức lao động và bán dâm trẻ em ) , những vị cao cấp nhất của Việt Nam ra ngoại quốc đều luôn luôn luồn và chuồn cổng sau, khi về nhà thì la to là đa số Kiều bào ủng hộ đảng!   Có còn gì nữa để cho quý vị đáng phò!

Quý vị có nhận biết những điều sỉ nhục này không ?

 

Nói chung đảng CSVN đã  biến nhân dân Việt Nam sống trong cảnh  loài ngợm, các vị cũng góp công to trong đó , vì muốn thành ngợm thì nhờ quý vị giúp, tìm mưu loại bỏ con đường tâm linh, con đường đạo đức của cha ông, của các tôn giáo, các vị đảm trách  phần này, phần tâm linh này là phần gốc của con người , quý vị có biết không ?  

Thưa  Lm ( ! ) Huỳnh Công Minh , sao không đem tài kìm kẹp tôn giáo mà xiết  cổ ma vương quỷ dữ, sao không đem mưu rộng trí cao để cứu nước thương nòi .  Quý vị đang lội ngược giòng sông lịch sử của dân tộc.

Tội của CSVN ngập trời , nhưng tội của những kẻ núp dưới bóng tôn giáo giúp ma vương quỹ dữ lại càng không nhỏ , nhưng nhục nhã lắm lắm ! . Tội đây là tội với Trời với Tổ tiên dân tộc, đó là tội phản quốc.

 Tên của  các vị tu sĩ quốc doanh  các tôn giáo từ Huỳnh Công Minh trở xuống đã được ghi trong sổ sách nước nhà , tôi nghĩ thầm rằng, ngày của các vị không còn bao nhiêu, xin quý vị hảy mau quay về với dân tộc.

Mong mỏi thay!

 

Liên quan đến các tôn giáo khác

     Vì không hiểu rõ tôi không dám lạm bàn , xin các vị liên hệ quan tâm tới.

 

Lời kết

Kính thưa “ hơn 82 triệu đồng bào “ Việt Nam!

 

Qua những chứng cớ trên, ta hảy tìm xem những huyền thoại 62 năm qua của “  hơn 2 triệu đảng viên đảng CSVN “  ở đâu ?

 

1.- Đâu là  Chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng ?

2 .- Đâu là cơ sở hợp Hiến, hợp pháp của chế độ CHDCND và chế độ

      CHXHCNVN ?

3 .- Đâu là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và hai cuộc chiến thần

      thánh chống Pháp và chống Mỹ của đảng CSVN ?

4.- Đâu là thần tượng Hồ Chí Minh, cha già cứu nước của dân tộc  ?

5-  Đâu là sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN?

6.- Đâu là lòng yêu nước độc quyền của đảng CSVN ?

 

 Việc này chẳng khác gì việc tìm ưu điểm của cóc ( trong Nhân văn giai phẩm mua Thu ), cứ  tìm hoài mà chẳng thấy, chỉ thấy rõ như ban ngày là:

 

Đảng CSVN chỉ là tội đồ của dân tộc VN!

 

Đau đớn thay !

 

 

 

Câu kết chuyện vui “ Dàn Trâu kéo gỗ “

Hôm qua có một ông bạn bác sĩ ở W. D.C. có hỏi tôi về chức năng của các thành phần  của một dây hay dàn trâu kéo gỗ  : trâu Bịn, trâu Xỉ và trâu Đỏi .

 

  Đây tôi không có ý đưa chuyện trâu cày  đã lỗi thời mà bàn, nhưng

là có ý nhắc tới tinh thần làm việc của cha ông nhà quê chúng ta xưa mà thôi.

 

Ngày xưa cha ông ta khi muốn làm đình, bắc cầu . . . thì rủ nhau vào rừng đốn gỗ về làm   .  Những người trai tráng  vào rừng đốn những cây gỗ to, khi đốn xong thỉ đẽo cho thẳng thớm , rồi  đẽo hai cái lỗ trước và sau khúc gỗ , rồi buộc dây vào hai lỗ đó gọi là Bịn, nghĩa là chỗ tựa vào đó mà kéo khúc gỗ .     Dây sau và Dây trước được chia ra  hai bên khúc gỗ , các thanh niên chia thành bồn toán, 2 toán trước và sau về bên phải và hai toán bên trái.  trước khi kéo, một người trong toán kéo hò lên một câu  thật hay, thường là chuyện tình, chuyện cho là tục, khi tiếng hò chưa chấm dứt , mọi người vừa la to tiếng “ dô hò dô ta “ và dùng hết sức kép khúc gỗ đi cho đến bao giờ thấy mệt thì ngừng lại . Và cứ như thế nhờ những câu hò họ tự đặt lấy , làm động lực thúc đẩy mọi người tiến lên.

 

Sau này cha ông không dùng sức người nữa, mà tìm chọn những con trâu mạnh và thông minh , kết thành một dàn trâu kéo :

Trong dàn trâu kéo : con ở vị trí gần  cái bịn gỗ gọi là trâu Bịn  , con này thật mạnh , có khi một mình nó có thể nhớm cả khúc gỗ .  Những con kết tiếp theo về phía trước trâu Bịn gọi là trâu Xỉ ,  có khì 2 , hay 4 con. Còn con ở trước dàn kéo gọi là là trâu Đỏi .     Các con trâu này đước kết vào hai giây hai bên cái ách ở cổ mỗi trâu nối vào bịn gỗ. Khi những người thợ kéo hò lên , thì con trâu Bịn nhớm khúc gỗ, trâu Đỏi phóng ngay tới trước làm căng giây để cho các con trâu xỉ cùng kéo, tiếp sức với trâu Bịn, với hợp lực đó , khúc gổ được chuyển đi , những người thợ cứ hò cứ thúc dục dàn trâu kéo từng đợt cho đến khi về nhà.

 

 Gẫm lại , trong việc trâu kéo gỗ này , cha ông chúng ta đã tài tình trong việc kết hợp các lực kéo của dàn trâu .   Ta cũng có đem những ý này vào việc cứu nước và dựng nước .

Những người trong Think tanks gồm các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo  (động lực Tâm linh ) và các vị chuyên môn các ngành (động lực thế sự ) đóng vai trò Bịn của quốc gia, đây là động lực tâm linh và thế sự của đất nước .  Các vị trong công quyền ba ngành  đóng vai trò Đỏi của quốc gia là lực lượng cải tạo trật tự trần thế . Còn toàn dân ai cũng góp công theo phận vụ của mình, đóng vai Xỉ  . Còn các vị làm công tác văn học nghệ thuật . . đóng vai trò những câu hò, là động lực thúc đẩy tất cả tiến lên cùng một nhịp.

 

 Đoàn kết được toàn dân, sắp xếp mỗi thành phần một việc thích hợp và kích thích được mọi người làm việc nhịp nhàng với nhau , thì có  việc gì mà không làm nên.

 Ước mong chúng ta tình nguyện cùng đóng vai trò kéo khúc gỗ quốc gia  ra khỏi vùng tăm tối.

 

 Cầu Xin Thượng Đế, Thiên Chúa, Phất Tổ, Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng, độ trì cho mọi công việc của chúng ta!

 

Trân trọng .

 

 Peter Nguyễn Quang  

( Trước đây tôi  lấy bút hiệu là Peter Nguyễn, nhưng lại trùng tên với vị khác,

nay  tôi thêm tên Quang  vào đề phân biệt .

Trong khi búc xúc , nếu tôi có  lời nào khiếm nhã hay những danh từ chưa chính xác  xin được miễn  thứ.  Đa tạ. )

 

 

 

Phụ trương

Chính sách cào bằng của đảng cộng s ản Việt Nam

Cào bng là những việc cướp tài sản nổi và chìm, cào bằng Văn hoá tức

là  tước bỏ giá trị làm người và tước bỏ Nhân quyền của toàn dân.

Đây là những tin tức ít người biết đến , vì chỉ được thực hiện ở miền Bắc và miền Trung , những người di cư  năm 1954 và những người miền Nam không biết được . Tôi cố ghi lại để chứng minh cho những luận cứ đã nêu trên .

Điểm thứ nhất là cung cách tước nhân quyền , điểm thứ hai là cướp của nổi,  điểm thứ ba là tước của  chìm, điểm  thứ tư là tước bỏ quyền Tự do ngôn

luận .

 

 Ở miền Trung , sau khi đã phá vỡ được tổ chức Liên Tôn vào năm 1947 -1948  ( ? ) , để  chuẩn bị cho việc triệt hạ thành phần được quy kết là kẻ thù vâ cào bằng tài sản , CS cho phát động 3 phong trào đấu tranh cách mạng : 

Đấu tranh chính trị năm 1951 , thuế nông nghiệp và giảm tô giảm tức năm 1953 và cải cách ruộng đất năm 1956 để cướp của nổi và của chìm và triệt hạ thành phần khá giả tại nông thôn .

 

Đấu tranh chính trị năm 1951: Phát súng khủng bố nhân quyền.

Mục đích của phong trào này là cú uy hiếp đầu tiên để thăm dò phản ứng của thânh phần đối lập gồm các thành phần khá giả, các đảng phái, các tôn

giáo. .   tại nông thôn và lấy cớ cho việc phát động các phong trào tới .

Mỗi làng xã ở Nghệ An , còn các nơi khác tôi không rõ , chúng lôi ra một số người , có người bị cột vào 2 chân treo ngược lên xà Đình , có người bị trói cắp cánh lại , có người bị trói vào cọc , chúng cho một số người nghèo đã huấn luyện sẵn lên tố cáo tội phản động , hết nhục mạ đến hành hạ tra tấn những mấy ngày , sau đó đem vào trại  giam nơi rừng thiêng nước độc.

Đặc biệt ở xã Thanh Lương gần với làng Quỳnh Đôi thuộc Quỳnh Lưu Nghệ An , hai làng cách  nhau bằng con sông Mơ , nơi đây sát biển , có khi quân Pháp đổ bộ lên càn quét .     Ông giáo dạy ở đó được dẫn ra trói vào cọc , được tố cáo là gián điệp của Pháp , nhân ông mặc bộ đồ khaki Nam Định , chúng xé áo quần ông ra quấn lấy đầu tay chân và lỗ tai , đổ xăng vào rồi đốt cho đến cùn !

Tội lớn nhất thường  được vu cáo là tội Quốc dân đảng đi theo giặc , thật ra tại nơi chốn nông thôn lạc hậu thời đó chẳng ai biết đảng phái là cái gì , nhưng ai cũng rợn mình về cái tội phản quốc !

Sau đó chúng tuyên bố nhân dân nông thôn nay đã tiến bộ , đã giác ngộ cách mạng , tự động vùng lên đòi hỏi chính phủ phải phát động cái gọi lâ phát động quần chúng để cải cách xã hội , hầu thực thị công bằng xã hội !

Ngoài mục đích thăm dò uy hiếp thành phần địa chủ phú nông , CS còn dùng phong trào này như cái van an toàn , nếu thành công thì CS ra mặt tâng công rằng đảng ta lãnh đạo tài tình , nếu thất bại thì đổ tội cho cán bộ cho nhân dân , vì việc này là do sự tự phát của nhân dân .

 

Thuế nông nghiệp và giảm tô giảm tức : Cướp của nổi

Sau khi gởi cán bộ qua Trung cộng để học tập chủ trương chính sách của Trung cộng , CS cho thi hành chính sách  thuế nông nghiệp và giảm tô giảm tức ở miền Trung .

 

Việc đầu tiên là tổ chức một nhóm gọi là lão nông tri điền , nghĩa là những nông dân già cho là  hiểu rõ về ruộng đất , những người này là thành phần

bần cố nông có nhiệm vụ :

Ngồi bàn bạc với nhau về diện tịch và sản lượng tất cả ruộng đất trong làng xã .

Họ lấy lý do , tuy ngày xưa , mỗi thửa ruộng đất đều có một trích lục , nghĩa là có một tờ giấy do sở Đạc điền của Pháp cung cấp , trong đó có ghi rõ vị trí và ranh giới với các thửa ruộng xung quanh , hình thù và diện tích của thửa ruộng , nhưng CS cho rằng các thành phần trí , phú địa hào ngày xưa đã thông đồng với Pháp để giảm diện tích trong kỳ đạc điền , nên nay phải bình lại diện tích lại và sản lượng của ruộng đất cho được công bằng ! 

 Sản lượng là năng suất của ruộng đất , sản lượng của đất không trồng lúa cũng được  quy ra thành thóc để tính thuế bằng thóc , ví dụ loại ruộng này , một năm mỗi mẫu người ta thu được 8 tạ thóc , loại đất kia mỗi mậu thu hoạch được tương đương với 5 tạ thóc , v. v. . sau đó người ta căn cứ vào mức sản lượng đó và diện tích canh tác của từng gia đình , để tính mức thu hoạch của mỗi gia đình mà  tính thuế .

Mặt khác , CS cho rằng dân nghèo bị địa chủ phú nông bọc lột nặng nề , nên nay phải giảm tô tức  cho nông dân để giải phóng họ .  Ở nông thôn có một số người có ruộng mà không thể canh tác được ,  nên phải cho người khác trồng trọt để thu hoa lợi , người chủ có ruộng thu hoa lợi đó gọi là thu tô , còn người giàu có tiền dư cho người khác vay để lấy lợi gọi là thu tức ( lợi tức )  CS cho rằng những người giàu thu tô tức qúa nhiều , tức là bóc lột nông dân nghèo làm cho họ cực khổ , nay phải giảm mức đó để cho công bằng . 

Việc đề ra là xét lại diện tích ruộng đất cho đúng bằng cách phủ nhận tính

chất khoa học của máy đạc điền , mà lại dựa vào cảm tính của một số bần cố nông ít học đầy  ý  là một chuyện buồn cười , và dựa vâo sự vô tư của bần cố nông để đánh giá sản lượng ruộng đất của địa chủ là việc làm sai trái .

Vì thế sau khi họ bình bầu xong , diện tích và sản lượng ruộng đất của địa chủ tăng vọt .

 

Dựa vào kết quả bình bầu diện tích và sản lượng của lão nông tri điền  , ban tính thuế kê khai diện tích và sản lượng của từng gia đình , rồi  tính ra  mức thu hoạch bằng thóc của toàn gia đình .

Những ruộng cho bần cố nông canh tác , thì dựa vào mức giảm tô mà tính phần của người chủ có ruộng và người lĩnh canh , lẽ đương nhiên người chủ ruộng thu hoa lợi rất nhiều và người cày thuê ruộng thì thu hoạch rất ít trên

giấy tờ nạp thuế  .    Cộng tất cả sản lượng  thu hoạch được của từng gia đình ,  rồi đem chia cho số đầu người trong gia đình , để biết mức thu hoạch bình quân của mỗi người . 

 

CS đã có sẵn  bảng thuế biểu của Trung cộng , trong đó ấn định cho biết số thu hoạch bình quân từng đầu người bao nhiêu thì chịu mức thuế bao nhiêu , mức chịu thuế từ 5% - 45%  và mức phụ thu 15% trên tổng số thuế .

 

  Ta thấy rằng ,  qua cuộc bình bầu của lão nông tri điền , thì diện tích ruộng đất của những thành phần địa chủ phú nông  tăng nhiều, sản lượng cũng tăng nhiều , các hoa màu của đất đều được tính bằng thóc , và mức thu tô cũng tăng , nên ta chẳng lạ gì khi biết số thuế bằng thóc của mình phải đóng  mà hết hồn , vì nếu có đem hết thóc thu hoạch mà đóng hết cũng không thế nào đủ được .

 

Trong mùa thu thuế, ban thu thuế đánh trống liên hồi, vang cả làng xóm, thôi thúc đóng đủ đóng nhanh , vận dùng đủ cách để tận thu , ngay cả đe dọa , làm cho các nhà chịu thuế phải điên đầu không chịu nổi , khi không còn lúa thóc nữa, đành phải tìm  trong nhà có cái gì phải đem đi vùng khác , có người bán nồi niêu song chảo chén bát , ngay cả đồ thờ cúng ông bà tổ tiên , nhà nông mà phải đem bán nông cụ và ngay cả trâu bò là phương tiện duy nhất để nuôi sống gia đình

Trong thời gian đó có hàng đàn người , dở  khóc dở cười , từ Nghệ an  khệ nệ gánh gồng đồ đạc , dắt trâu bò qua Hà tĩnh bán , vì nơi đây còn may mắn chưa được phát động phong trào .  

CS tận thu thuế cho đến khi khánh tận rồi mới thôi .   

 

Ở xã Phượng Nghi, Nghệ an,  có một nông dân, sau khi bị thôi thúc đe dọa đóng nhanh cho đủ thuế , đành phải quyết định đem con bò chửa duy nhất đi bán . Sáng sớm , lúc  ra chuồng dắt bò  đi , thấy con bò qúy đang chuẩn bị đẻ con thay vì vui mừng , thì ông ta lại đứng dậm chân mà khóc :

Bò ơi bò ! Sao mi ( mày ) không chọn lúc mô ( nào ) mà đẻ , dừ ( bây giờ ) tao biết mần răng đây  ! ( làm sao đây ) , rồi khóc ròng .   Sự quyết định đem con bò đẻ là phương tiện sinh nhai duy nhất của người nông dân đi bán, cho ta thấy sự sợ hãi của ông ta đến mức nào !

 Khi kể tới những chuyện này, ít ai mà tin được , vì toàn là chuyện phi lý cười ra nước mắt , nhưng nếu ta nhớ lại phần lý thuyết trên , thì mới hay là có thể .

 Nhân danh lẽ công bằng trong thuế nông nghiệp , nhân danh nhân đạo trong việc giảm tô tức , lần này CS lãnh đạo bần cố nông triệt hạ phú nông địa chủ bằng cách hành hạ giết người và cướp của nổi! 

 Đây là bước cào bằng tài sản đầu tiên để dọn đường đi vào thiên đường trần

giới của  CS .                                            

 

Cải cách ruộng đất : Cướp của chìm

Để thực hiện cải cách ruộng đất năm 1956 ở Nghệ An , CS  cho phát động cái gọi lâ phong trào phóng tay phát động quần chúng .

Qua thuế nông nghiệp và giảm tô giảm tức tuy đã cướp hết của nổi của thành phần khá giả rồi , nhưng ruộng vườn và nhà cữa còn trong tay họ , để cướp luôn của chìm , lần này cho phóng tay phát động quần chúng để cải cách xã hội dọn đường cho CSCN .

Mục tiêu của họ là : tịch thu của chìm của thành phần khá giả để cào bằng tài sản , họ tung ra khẩu hiệu : dựa vào bần cố nông , liên kết với trung nông , liên hiệp với phú nông , cô lập địa chủ .

Rập theo mô thức của Trung cộng , đảng cho đào tạo một số đảng viên gọi là cán bộ đội cải cách gọi tắt là cán bộ đội .

Các đội này được phái tới các xã thôn để thực hiện kế hoạch , nhiệm vụ của đội này là :

    1.- Dựa vào các đảng viên địa phương , vào tài liệu ruộng đất mà lão nông tri điền đã bình bầu mâ quy định các thành phần : bần nông , trung nông , phú nông , địa chủ .

Chỉ thị của đảng là mỗi làng xã phải có 5% địa chủ , vì nếu không có địa chủ thì làm sao mà cải cách xã hội đồng loạt được , nếu thiếu địa chủ thì  phải tạo ra cho có .

Ví dụ như ? xã Liên Ninh , phủ Mỹ đức , tỉnh Hà đông , một người có 1,2 mẫu , mà đội cải cách phải tăng lên 12 mẫu , để mà chứng minh giai cấp địa chủ là bóc lột xấu xa đủ  điều , trường hợp nầy xẩy ra rất là phổ biến .  Có người lại hỏi tại sao địa chủ không biết cãi , trong mỗi cuộc đấu tố chỉ có một địa chủ được đem ra xử  , còn nữa là hàng trăm hàng ngàn nông dân , nếu địa chủ có cãi , thì tất cả nông dân chỉ la hét vang trời : Đá đảo địa chủ ngoan cố  là êm , vì  khi đó chỉ có trời nghe đất nghe, đêm tối mịt mùng nghe  và một ít người có lương tâm nghe nhưng đâu có dám nói !

Để thực hiện cải cách khắp nơi hầu tiêu diệt thành phần khá giả chống đối CS và cào bằng tài sản , thì phải bày ra cuộc đấu tố , muốn đấu tố thì phải có địa chủ , không có địa chủ thì phải tạo ra , cũng giống như không có trâu , thì thay thế bằng bò , không có bò thì lấy bê mà thế vào, và muốn diệt địa chủ thì phải giúp bần cồ nông chứng minh là địa chủ có tội , mà phải ba tội rõ ràng : bóc lột kinh tế  , phản động về chính trị , và đời sống văn hóa đồi trụy phản lại thuần phong mỹ tục !

Mao trạch Đông kết án cách mạng của Nam Tư là cuộc cách mạng cải lương , ( Vì Tito có chính sách chiếu cố tới nhưng địa chủ có giúp đỡ cách mạng  )  cương quyết phải cách mạng triệt để , nghĩa là tiêu diệt địa chủ , tư sản cho tận gốc rễ , khi giai cấp địa chủ trí thức không còn tồn tại nữa , thì khi đó chỉ còn độc đảng và đảng CS mới được độc tôn ! 

 

  2.- Ban ngày cán bộ đội phải đi tìm cho ra thành phần bần cố nông gộc , có liên hệ gần xa với địa chủ , công việc này gọi là bắt rễ xâu chuỗi .

Khi đã có rễ chuỗi rồi thì cán bộ đội sống tam cùng với rễ chuỗi , nghiã  là cùng ăn cùng ở cùng làm để dạy dỗ rễ chuỗi việc đấu tố địa chủ .

 Cán bộ đội phải cùng rễ chuỗi tìm hay đặt cho ra tội rồi huấn luyện cho học thuộc những tội áp bức , tôi bóc lột và tội phản động của địa chủ , những tội nầy được gợi ý từ phim Bạch Mao nữ của Trung cộng hay Cát Hanh Long ở Bắc Việt , nhất là được cán bộ đội chỉ vẽ theo mẫu có sẵn ,  sau đó dùng hình nộm hay khúc chuối làm địa chủ để  cho rễ chuỗi thực tập cuộc đấu cho đến bao khi nhuần nhuyễn mới thôi . Để thành thành phần ít hiểu biết này ăn nói được trước địa chủ và quần chúng , thì phải gây căm thù và thực tập lâu dài .

 

   3.- Ban đêm thì suốt trong 6 tháng liên tiếp không nghỉ một đêm nào , phải họp các thành phần bần cố nông và trung nông và toàn dân lại lại từ 8 giờ tối  đến 1 giờ sáng mới thôi .  Trong tất cả buổi họp cán bộ đội đem những tội ác của địa chủ ở Trung cộng , ở các nơi thí điểm miền Bắc , để hướng dẫn tìm tòi hay đặt để các loại tội ác , và nhất là để khích động lòng căm thù địa chủ , gây ra  ý nghĩ toàn giai cấp  địa chủ mà đội quy kết hoàn toàn là những kẻ ác độc , hại dân phản  nước !

 

    4.- Đối với phú nông thì chính sách là liên hiệp , vì nếu cô lập cả địa chủ và phú nông nữa thì diện đấu tranh sẽ lớn hơn , khó khăn hơn .   

 Đây là mánh lới đánh lừa, để cho phú nông nằm yên không dám chống cự gì, nhưng đến lúc đấu tố cũng có mặt của nhiều phú nông và ngay một số người có học mà không khuất phục theo CS .  Họ lãnh được cái tội chưa bao giờ tưởng tượng  ra được là phản động hoặc theo giặc Pháp hay theo Quốc dân đảng !

Có một gia đình phú nông , cả hai anh em đều bị quy kết là phản động theo

Quốc dân đảng , ông anh bị tra tấn tàn nhẫn quá, về nhà hỏi ông em cờ quốc dân đảng ra làm sao , để tự làm một cái mà nộp cho đội , kẻo nó tra tấn quá chịu không nổi , nhưng thật sự không ai biết cả , nên đành chịu trận !

Có điều buồn cười là sau khi đấu tố xong , có cuộc triển lãm tội ác của địa chủ ở cấp Quận ,  trong đó có trưng cái cờ cho là của Quốc dân đảng , sau đó có ông lớn CS tới mới nhận ra lá cờ đó là cờ của nước bạn Hungary !

 

    5.- Đối với điạ chủ thì bị cô lập hoàn toàn, bị bao vây hoàn toàn , cấm không ai trong gia đình được đi ra ngoài , mà cũng không một ai ở ngoài có thể vào liên lạc với gia đình địa chủ về bất cứ phương diện nào .

Vì vậy mà có nhiều địa chủ bị chết đói , hoặc không có thực phẩm , hoặc không có lửa .   

 

6.- Công việc quan trọng của đội  .

 Để cho việc đấu tố được tốt , đội phải phát động cho tốt , theo lệnh của đảng , nơi nào chưa có vụ giết người , đốt nhà , phá hoại mùa màng , bỏ thuốc độc xuống giếng của địa chủ là phát động chưa tốt .

Thật không có địa chủ ngu dại nào mà làm chuyện đó khi đang bị bao vây chặt chẽ , nên muốn công việc phát động tốt , thì chính cán bộ đội đi làm việc đó vào ban đêm để báo cáo .   Thông thường thì đang đêm cán bộ ném gạch đá vào vườn tược của nông dân  cho hoa quả rụng , hoặc lấy tro trộn với ớt rồi bỏ xuống giếng làm thuốc độc để mà báo cáo về phản ứng phá hoại của địa chủ .

 Phải thiết lập cho được ba cái biểu cho mỗi địa chủ : Biểu bóc lột về kinh tế , biểu phản động về chính trị , biểu xâm phạm thuần phong mỹ tục .  Nếu trên thực tế không đủ sự kiện về tội ác , thì cũng chính đội phải làm cho đầy đủ , vì CS quan niệm cứu cánh biện minh cho phương tiện , nên bất cứ sự kiện nào được dùng để quật ngả được địa chủ họ cho là gian ác đều tốt .

Mọi sự đảng đã tiên liệu , đảng cung cấp sẵn một cái chuồng rồi , ( cái chuồng đó là : làng nào cũng có địa chủ , địa chủ nào cũng gian ác , hại dân phản nước , về kinh tế địa chủ bóc lột bần cố nông tàn nhẫn , về chính trị thì

địa chủ nào cũng theo giặc phản lại tổ quốc , về văn hóa thì sống thương

luân bại lý , trái với thuần phong mỹ tục ; công việc của đội là tìm bò , đó là   

là những sự kiện cụ thể về 3 loại tội ác trên , nếu không có hay không đủ thì mặc nhiên đội  phải đặt để ra dạy lại cho rễ chuội mà đấu tố  )  .

Trước khi đem địa chủ ra đấu tố , cán bộ đội phải có 3 biểu liệt kê về tội ác

 của địa chủ :

Bảng liệt kê về bóc lột kinh tế

Những bần cố nông nào bị bóc lột , ngày tháng năm nào, bị bóc lột bao nhiêu thóc , bao nhiêu tiền , bao nhiêu công , trong bao nhiêu năm tháng và nhất là bị hành hạ áp bức tàn nhẫn như thế nào, kết toán lại thì sự áp bức của bất cứ địa chủ nào cũng rất tàn nhẫn và sự bóc  lột cũng rất to lớn !

 

Bảng liệt kê tội phản động về chính trị

Mỗi bần cố nông lên đấu đều được học thuộc lòng ngày nào tháng nào năm nào , giờ nào,  có những ai những tới nhà địa chủ để bàn về hoạt động Quốc dân đảng , nhất là trường hợp trước thời gian đó có bà con bạn bè tới thăm ; có trường hợp  một bần cố nông tố rằng  : hôm đó , có một người từ Hà nội về đứng với mày  ( bần cố nông tự xưng là ông bà nông dân , nhưng bần cố nông gọi địa chủ là mầy là thằng ) , tại bờ giếng làng , lúc đó là mấy giờ ngày tháng năm nào, tuy đứng xa tao không nghe rõ , nhưng chắc chắn chúng mầy bàn về chuyện Quốc dân đảng

Có hai loại tội được tố nhiều nhất là tội theo giặc Pháp và tội hoạt động Quốc dân đảng .

 

Bảng liệt kê về tội phạm thuần phong mỹ tục

Những bần cố nông được chọn lên đấu tố về tội nầy  thường là những người tôi tớ gái , hay bà con thân thuộc hay những người có qua lại với gia đình địa chủ , đặc biệt là chứng tỏ được tính chất thương luân bại lý .

Người đấu tố phải xỉ xói vào mặt địa chủ rằng mầy hiếp tao ngày tháng năm nào ở đâu mấy lần , hiếp hung bạo tàn nhẫn ra làm sao , nếu có trường hợp nêu lên tính chất loạn luân thì càng tốt .

 

Cách chọn người đấu tố .

Để quyến dụ người đấu tố , cán bộ đội dùng nhiều lối đưa người ta vào thế chân tường  :

   Đối với bần cố nông thì lấy đặc lợi về cái gọi là quả thực ( của tịch thu được của địa chủ ) và đặc quyền ( ăn nói quyền hành ) sau khi đấu tố mà nhử, chuyện có thực hay dựng đứng lên không quan hệ , chỉ cần cho họ biết giai cấp địa chủ nhất định bị tiêu diệt , họ đấu tố nhiều thì đảng cho nhiều quyền lợi .

    Đối với trung nông , thì cán bộ đội cho gọi người họ chọn tới và nói với họ rằng  anh chị là thành phần cốt cán của cách mạng , anh chị đã thấy địa chủ là thành phần hại nước hại dân , nhất định phải tiêu diệt , anh chị phải xác định lập trường cho vững vàng , phải dứt khoát với địa chủ bằng cách đấu cho địa chủ gục , anh chị sẽ được đảng và nhân dân ưu đãi .

 

Tuy là tội dựng đứng , nhưng thấy không khí đấu tranh ghê sợ quá , nên đối với người nhát gan và nhẹ dạ thì nhận làm ngay .

      Để buộc con đấu cha , vợ đấu chồng , người thân đấu nhau  ( cha, chồng ,người thân dĩ nhiên là địa chủ ) .    Đang đêm đội triệu tập đượng sự tới , đặt vấn đề với đương sự : anh chị biết rõ , tên địa chủ đó là kẻ thù của ông bà nông dân , nhất định phải tiêu diệt , ông bà nông dân rất khoan hồng , nếu anh chị đứng về phe nhân dân thì được nhân dân che chở , nếu cũng ngoan cố thì cũng sẽ bị tiêu diệt luôn .   Khi đã chấp nhận đứng về phe nhân dân thì phải có hành động dứt khoát với địa chủ bằng cách tố cáo trước nhân dân : tên địa chủ đó cất dấu tiền bạc ở đâu , làm những điều gì phản động , làm những gì tồi bại xấu xa , nếu không biết cách đội sẽ chỉ dẫn cho  .

Có trường hợp người con thương cha qúa và thấy làm điều quấy chửi cả đội , nên bị bắt giam vào chuồng bò , còn người con nào chịu đấu tố , sau đó bị bỏ rơi ngay , vì đội cũng hiểu rằng cha nó mà nó còn dám vu vạ thì đảng nó đâu có chừa .

 

Cuộc đấu tố

Sau 6 tháng ròng chuẩn bị , nay  là giai đoạn đấu lý và đấu lực để đánh qụy giai cấp địa chủ : đấu lý chẳng qua là xỉ xói la mắng và hét to lên cho mọi người nghe tội lỗi cho là tầy trời của địa chủ , đành rằng đa số là tội dựng đứng , còn đấu lực là khi một bần cố nông lên đấu ,  kể tội xong , hỏi địa chủ mầy có nhận tội không , nếu địa chủ không nhận , thì tất cả hô khẩu hiệu “ đá đảo địa chủ ngoan cố “ để làm áp lực .

Cuộc đấu tố nào cũng được tổ chức vào ban đêm , trước đó tất cả mọi chòm xóm đều có người mang loa leo lên ngọn cây , gọi loa cổ động  nhân dân đi đấu tố địa chủ đầu sỏ gian ác .  Thế là mọi chòm xóm đều tập họp lại , đốt đuốc sáng rực , vừa kéo nhau đi vừa hô khẩu hiệu vang bầu trời tối om tới địa điểm rộng rãi ngoài trời , khắp nẻo thôn xã đều kéo tới đấu trường .

Họ vận động mọi người phải đi hết , con cái gia đình địa chủ cũng buộc phải đi , nhưng bị nhốt vào trong cái chuồng gần đấu trường .

Trước đấu trường là một dãy bàn dài và cao , khi các đoàn người các thôn

xóm đến đông đủ , sắp hàng đối diện với quan tòa , vô số đuốc thắp sáng 

đấu trường , càc ông quan toà cái gọi là Tòa án nhân dân ngồi vào chỗ .        Các ông quan tòa này là bần cố nông gộc , có khi mù chữ , có người chỉ mới biết đọc qua loa . 

Sau lời tuyên bố của chánh án , địa chủ được dắt ra đấu trường cho bần cố nông đấu .

 

Thế là từng đợt : đả đảo địa chủ ! vang lên một góc trời , làm như cả trời đất và nhân dân đều đứng về phía cách mạng , chỉ một mình địa chủ bị nhân dân dày xéo .

Bần cố nông lên đấu trường trườc mặt các quan tòa , mặt hầm hầm , chỉ vào mặt địa chỉ báo , mày biết tao là ai không , rồi kể một thôi những tội lỗi tày trời của địa chủ , sau đó hỏi địa chủ , mày có nhận tội không , ( đó là kiểu đấu lý ) nếu nhận tội thì vẫn bị đá đảo vang trời , nếu không nhận tội thì những tràng : đá đảo địa chủ ngoan cố ! liên tiếp vang lên , sục sôi căm thù  ( đó là đấu lực ) .

Cứ thế mà liên tiếp đến những bần cố nông khác đấu tố về 3 loại tội trên .

Có địa chủ bị đấu đến 3 , 4 đêm .

 

Có những cảnh tiếu lâm hay bật cười trong nước mắt : Có trường hợp bần cố nông vừa đấu hay chưa đấu , là địa chủ đã dạ dạ , thưa ông bà nông dân tôi nhận hết , nhận hết , làm được một chặp , cuộc đấu hết lý do để xổ căm thù , nên các quan tòa phải hoãn đấu , phải bố trí cho cuộc đấu ngày sau .

Có trường hợp thì khi địa chủ không nhận lỗi , ngoài vụ đá đảo , còn thêm nhiết mắng và hành hạ , có khi dụi bó đuốc vào mặt , có khi bắt qùy xuống đứng lên , có địa chủ thì làm theo , có địa chủ thì làm ngược lại mặc cho đá đảo hay hành hạ , có địa chủ là một lý trưởng ngày xưa  , khi bảo qùy xuống đứng lên thì nằm ngay xuống , rồi bảo qùy đứng gì cho lôi thôi , nằm xuống là xong chuyện .

Có địa chủ cũng là lý trưởng ngày xưa , bị bắt đứng dưới giọt nước mưa của mái nhà về mùa đông , rét run cầm cập , nhưng bảo gì thì đều không làm hay làm ngược , cuộc đấu phải kéo dài nhiều ngày , sau đó địa chủ đó bảo : thân này tôi có sá gì , nhưng để cho tất cả lũ chúng nó cũng khổ đau không kém .

Có trường hợp ông Phó lý ngày xưa có bộ râu quai nón , mỗi lần bị đấu tố , hỏi ông không thèm nói , thì lại bị nhổ đi một cụm râu , ông chỉ bảo : lũ

chúng mày ăn gian nói dối , tao không thèm nói với chúng bay , tao để lại đức cho con cháu , rồi ông im lặng mặc cho chúng hạnh hạ , hết dụi đuốc vào mặt , lại nhổ hết bộ râu , cho đến khi đem bắn .

Có trường hợp ông Phó tổng , ông bị đấu nhiều nhất về tội hiếp dâm , ( thực ra ông này cũng đa tình ) ai lên đấu ông cũng nhận hết , khi hết rồi , ông mới nói , tội tôi còn  nhiều , đâu ông bà nông dân có biết hết , để tôi kể cho nghe , thế là ông chỉ mặt các cô cán bộ nữ địa phương đứng trước mặt , ông kể vanh vách rằng tôi hiếp chị này ở đâu ngày tháng năm nào , mấy lần , và chị kia cũng thế , làm được một lúc , các quan tòa thấy nguy quá đành phải hoãn , rồi đem đi bắn !

 

Có trường hợp một cụ già là cựu Hội trưởng hội Liên Việt quận , khi bị đấu , có  một cán bộ nữ tố rằng : mày có nhớ không , vào ngày tháng năm ấy , mày đuổi 10 chị em tao qua 11 ngọn núi , rồi hiếp chúng tao tàn bạo .     Cụ cười hả hả rồi bảo :  tôi nay đã ngoài 80 rồi , tôi không thể leo nổi một ngọn núi , thì còn hơi sức đâu để đuổi cả những 10 chị qua những 11 ngọn núi ! Thế mà vẫn bị đá đảo ngoan cố !

Sau đó một chị lên tố,  chị cũng  bị cụ hiếp và bảo bộ râu ( đẹp lão ) của cụ giống của chị ( xin lỗi ) , cụ bị xúc phạm quá  , sau đó cụ cạo bỏ bộ râu !

Đại loại toàn là những chuyện thiên sầu địa thảm như thế đó, nói ra thật ngượng ngùng ,  nhiều người  không thể tin được , nhưng tôi xin nhắc đây là việc làm của một số bần cố nông dưới thời Pháp thuộc , cách nay đã mấy chục năm có đời sống rất lạc hậu và trình độ hiểu biết thật ít ỏi , bị một số cán bộ CS cũng lạc hậu dạy bảo thôi thúc làm cách mạng kiểu vô sản đó !

Mỗi làng có thể có nhiều địa chủ để đấu , nhưng đối với địa chủ đầu sọ , sau khi đấu là đem đi bắn ngay , làng nào ít nhất cũng có một địa chủ bị bắn !

Có địa chủ bị bắn văng xương quai sanh , hai cán bộ đội lấy mảnh xương ném qua ném lại cho  nhau ăn mừng chiến thắng .  Có địa chủ sau khi bị bắn đem chôn lộn ngược vào một hầm tránh máy bay cá nhân , có địa chủ bị buộc bó chiếu chôn nơi bại cát ven bờ sông !

( Cái vấn đề căn bản sai lầm cố ý của CS là : tại nước chúng ta làm gì có chế độ nô lệ mà là hiện tượng nô lệ, hôm nay còn là nô lê ngày mai trúng số thì cũng trở thành nhà giàu như ai,  còn chế độ nô lệ  ràng buộc người nô lệ bằng pháp luật , không cách cách thoát ra khỏi tròng nô lệ , trừ khi có luật giải phóng nô lệ .  Tạo ra giai cấp đấu tranh,  là lấy cớ gìan để tước quyền của con người mà thôi . )  

 

Quả thực của đấu tố

CS gọi quả thực là những của cải tịch thu được của giai cấp địa chủ như nhà cữa vườn tược , ruộng vườn .

Các quả thực thu được thì tương đối ít , mà bần cố nông thì nhiều , nên một cái nhà 5 gian của một địa chủ được chia cho năm bần cố nông , vườn cũng chia ra làm 5 mảnh , ruộng đất cũng vậy , thành ra mỗi bần cố nông thu được chẳng là bao , mà phải làm những việc phần nhiều là dựng đứng lên như trò đùa , nhưng đưa đến kết quả địa chủ bị giết oan , cơ nghiệp bị tiêu tan , vợ con bị điêu đứng , nên lương tâm con người nào ít nhất cũng ăn năn xao xuyến . 

 

Cảnh thôn xóm  sau cơn bão đấu tố

 Những nhà cữa , vườn tược của địa chủ được chia nhỏ cho bần cố nông là quả thực nên chẳng biết giữ gìn , phá nát lần lần , làm cho phong cảnh êm ấm của làng xóm ngày xưa bị tan tác tiêu điều , tình ruột thịt , tình lân lý   bị tổn thương nặng nề , nhìn nhau không nổi ,  những con người sau cơn bão

đấu tố như bừng tỉnh cơn mê , nên lương tâm ai cũng xao xuyến , nhất là những bần cố nông bị dính vào đấu tố để địa chủ bị giết oan , bị lương tâm

cắn xé .

Làng xóm đã bị tiêu điều từ thuế nông nghiệp , nay lại tan tành hơn,  mọi người đã trải qua cơn ác mộng hãi hùng , những truyền thống tốt đẹp ngàn xưa để lại , nay bị đạp đổ phá nát , mọi người sống trong cảnh trần trụi chới vớí .

Rõ ràng đây là thảm kịch của cuộc sống con người , là lời nói và việc làm trái ngược nhau .

Những con người CS mù quáng miệng thì huênh hoang  những nguyên tắc công bằng nhân đạo , nhưng việc làm lại hoàn toàn ngược với nguyên tắc đã đề ra  .

Trong một bài giảng mục sư Martin Luther King Jr . đã cho ta một nhận xét  thật sâu sắc  :  Trong thế giới ngày nay , không có gì nguy hiểm gì cho bằng thành tâm trong ngu dốt và ngốc nghếch trong hiểu biết !

 

Thành quả CS đạt được qua các cuộc đấu tranh

Bằng bạo lực và giản xảo CS đã gởi 2 thông điệp cho mọi người :

   1.- Trong xã hội VN , làng xã nào cũng có địa chủ , địa chủ nào cũng gian ác , cũng phạm nhiều tội với dân với nước .

        a.- Theo lẽ công bằng , nhà cữa vườn tược , ruộng nương cùng của nổi của chìm đều do bóc lột của bần cố nông mà có , nên đều phải bị tịch thu .

         b.- Địa chủ nào cũng phản động hoặc theo Pháp hoặc Quốc dân đảng , làm việc phản quốc , nên nhân danh lòng yêu nước mà giết đi hay bỏ tù  là  lẽ đương nhiên , thế là triệt hạ được chướng ngại vật của CS

          c.- Địa chủ nào và đâu đâu cũng sống thương luân bại  lý , theo nếp sống văn hóa đồi trụy  , thì phải loại trừ nền văn hóa đó , để thay thế vào văn

hóa CS !

Một chế độ xã hội mà giai cấp thống trị toàn là những kẻ bóc lột kinh tế , phản động về chính trị và sống theo văn hóa hủ bại , thì chế độ phải giải thể để nhường chỗ cho đảng CS nhân đạo và công bằng ,  đảng có tài  lãnh đạo  nhân dân đánh gục giai cấp địa chủ và để vận động toàn dân đánh kẻ thù cứu nước, là đảng có quyền lãnh đạo quốc gia !

Thế là đảng cộng sản ngoài việc đã lên ngôi độc tôn một cách vẻ vang , mà

còn thực hiện được âm mưu truất phế quyền tư hữu bằng cách cào bằng của nổi và của chìm của thành phần khá giả , để chuẩn bị cho công việc xây dựng đất nước theo cách làm ăn tập đoàn tập thể , để tiến mạnh tiến nhanh , tiến vững chắc lên XHCN , rồi CSCN !

   2.- Cái thông điệp thứ hai không kém phần quan trọng cho bần cố nông và

 trung nông , là tuy nay một số đang còn có ruộng nương và một số mới được cấp phát tạm thời một số ruộng nương , nhưng hảy lấy địa chủ làm gương không được bám vào quyền tư hữu , nên khi đề ra cách làm ăn tập đoàn tập thể là phải tuân hành không được chống báng .

 

Mục tiêu và thành qủa của các phong trào đấu tranh giai cấp

1.- Tất cả tài sản của địa chủ đều bị tịch thu : của nổi trong thuế nông nghiệp ,của chìm như nhà cữa ruộng vườn , đất đai trong cải cách ruộng đất .

2.- Tiêu diệt địa chủ và làm kiệt quệ phú nông .

       a.- Địa chủ được quy là gian ác thì bị bắn , mỗi làng ít nhất một người , những địa chủ khác bị giam vào nơi rừng thiêng nước độc , tự lao động lấy mà sống , kết qủa là thiếu ăn thiếu thuốc men mà chết , số còn lại lúc được thả ra thì thân tàn ma dại .

      b.- Những phú nông hay thành phần có học hầu hết bị giam về tội phản động .

       c.- Những sách vở , những văn hóa phẩm hoặc bị đốt , hoặc bị tịch thu , hoặc bị vất bừa bãi khi tịch thu nhà , những văn hóa phẩm nào tịch thu được thì đem cất vào thư viện trung ương ở Hà nôi , ai muốn xem nhất là sinh viên về khoa học xã hội phải có phép của giáo sư liên hệ mới được , sở dĩ bị hạn chế như vậy là vì CS cho các sách vở cũ chỉ  là nọc độc cho xã hội CS .

 

Sai lầm và sửa sai

CSVN  đã đạt được mục tiêu 100% , sở dĩ nhận sai là vì :

  1.- Gậy ông đập lưng ông .- Một số lớn của cán bộ cao và trung cấp của CS xuất thân từ thành phần địa chủ phú nông , khi phát động cải càch ruộng đất

thì không những cha , anh em bị đấu tố , bị bắn , bị giam và tịch thu tài sản

không nương tay , nên họ rất phẩn nộ .

    a.- Có một cán bộ thuộc hạng cao cấp , con của địa chủ theo CS từ năm 30-31 .

Sau 1954 làm tổng Giám đốc một công ty ở Hànội , khi cải cách thì cha , anh đều bị đấu và bị giết , và chính anh ta cũng bị tra khảo vàng để ở đâu , đến nỗi anh ta trợn mắt bảo rằng :  tôi hoạt động cho cách mạng từ nhỏ tới giờ , chỉ có vàng mắt ra thôi , còn có ở chỗ khác thì mấy anh tìm mà lấy .

   b.- Cha Lê Nam Thắng là Tư lệnh Liên khu Tư cũng bị đấu tố , Lê Nam Thắng phản đối dữ dội , Lê Nam Thắng vào nhà tù đưa mền cho cha , gặp cán bộ nào liên hệ cũng xỉ mắng  .

Nhưng sau đó Lê Nam Thắng lại đem quân ra dẹp vụ nổi dậy của nông dân ở Quỳnh Lưu , rồi đem một số đi đày ở miền thượng du Bắc Việt .

Sau 1975 , những người cán bộ miền Nam , cũng bị đày lên đó gặp mới biết !

   c.- Nhiều cha anh em của cán bộ CS trung kiên bị vu cáo , bị giết  một cách oan uổng , lại thấy thôn quê tan nát , thấy bao nhiêu công lao theo cách mạng bị tiêu tan hết , nên phản đối dữ dội cán bộ cải cách , mà không biết Bác Đảng  làm hại .

 

  2.- Những sự kiện dựng đứng để giết người , sau đó được thực tế cho thấy rõ ràng là vu cáo .

       a.- Một người con của một Phó tổng ( đã chết từ lâu ) , cũng là cán bộ xã , khi cải cách bị quy là địa chủ , bị đấu tố là giết một bộ đội , nên đem ra bờ sông Lam bắn . Bà mẹ và vợ xin đem về chôn không cho , bắt cuốn vào chiếu kéo đi và chôn dọc bờ sông .

Nguyên anh bộ đội  trước đó thỉnh thoảng về thôn xóm nơi đó mua rau trái nấu ăn cho bộ đội , đến khi cải cách không thấy anh bộ đội về , lại thấy một xác trôi trên giòng sông Lam , nên cán bộ đội cho một bần cố nông tố rằng địa chủ này đã giết anh bộ đội rồi ném trôi sông !

Sau kỳ đấu tố , anh bộ đội này lại về thôn xóm đó mua thực phẩm , thế là anh bần cố nông lên tố lẫn trốn mất !

         b.- - xã Hưng Thông, Nghệ an , khi cật vấn địa chủ để moi của cải , địa chủ chối không có , thế trong đêm khuya lôi ra cồn mả ( gò đất cao chôn người chết ) , tra khảo vẫn không được , nhân có con chuột hôi chạy qua , kêu chí chóe , anh cán bộ tra tấn đánh chết con chuột , rồi đem nhận vào miệng của địa chủ , thế là địa chủ này từ đó trở đi khạc nhổ liên hồi cho đến chết .

Sau đó , người nhà của địa chủ gặp anh cán bộ tra tấn đó bổ cho một búa

chết tươi .

         c.- Vì bị vây hãm , sau khi chồng bị bắn , vợ con không có ăn , không ai dám liên lạc và cho thứ gì , chỉ ra chợ liếm lá hay ra bờ ruộng nhổ rau má ăn cho đến khi chết cả nhà .  Có gia đình chết cả 5, 6 người ( Người ở xã Hưng Thông , Nghệ an )  .

Đâu đâu người ta cũng thấy nhản nhản những chuyện giết người vô lối như vậy .

Khi thấy có một số thân nhân của gia đình nạn nhân hết sợ , tìm cách đánh đập các cán bộ có dính dáng tới việc đấu tố  .  Chỗ này lan sang chỗ kia , những cán bộ đội và bần cố nông lên đấu tố lẫn tránh hết .

Ở xã Đông Lỗ , Hương Sơn Hà tĩnh , có 3 nông dân đang cày ruộng , thấy 2

cán bộ đội cưỡi xe đạp đi qua , dừng cày , bắt cán bộ qùy xuống  bên bờ ruộng , mỗi lần cày tới luống gần đó dùng roi vọt đánh cho đến trưa mới cho đi .

Khi cán bộ đó chối không có công tác vùng này , mấy người nông dân đó bảo , tuy khác chỗ những vẫn là chúng mày một lũ .

Ở  ngoại thành  Hà nội , sau vụ đấu tố , con cái ngườii bị đấu, gặp người đấu tố bèn lấy dao rạch miệng, bảo tao rạch  miệng mày cho rộng để  tố thêm !

 

Thêm vào  lúc đó ở Liên xô , có vụ hạ bệ Staline rồi Bunganin  . . .

Tình trạng nông thôn lúc đó rất buồn thảm và rối ren , nên đảng ta mớí đề ra sửa sai .

Hồ chí Minh và đảng lại trâng tráo phủi tội , đổ cho cán bộ đội cải cách làm sai .

Trong các cuộc hoc tập sau đó ở các trường Đại học Hànội , các sinh viên đã hỏi cán bộ phụ trách lớp học tập chính trị rằng : Từ sau Phủ chủ Tịch đến cửa Tùng ( đường phân ranh theo hiệp định Genève 54 ) các sai lầm chỗ nào cũng  giống nhau , thế thì  chính sách sai hay cán bộ đội cải cách làm sai  ?  Lẽ tất nhiên họ chỉ nói loanh quanh , dầu có biết đâu có dám nói .

 

Lại nữa , sau đó Tướng Võ Nguyên Giáp đọc một bài diễn văn tràng giang đại hải lấy thành công rực rỡ của CM mùa Thu và chiến thắng Điện Biên Phủ để che lấp cái sai lầm của cải cách , thực ra các thành công đó có rực rỡ đến đâu thì cũng bị cải cách ruộng đất đánh đổ mất rồi .

 

Câu chuyện đặc biệt .

Sau khi bị đấu tố ở quê  Nam Đàn, Nghệ an, Cụ Trần Lê H. ( tốt nghiệp trường Quốc tử giám , làm quan về ngành Tư pháp.    Nhân dịp sửa sai , cụ ra Hà nội đi bán báo Tổ quốc để sinh nhai , gặp nhau , chúng tôi hỏi Cụ đi đâu đó ? Cụ bảo : già này  đi bán Tổ quốc ( báo ) , mấy anh có muốn đi theo với gìa này không ?

Già có chuyện vui lắm , mấy anh có muốn nghe không ?

Thế là chúng tôi về nhà nghe Cụ kể chuyện : Chuyện rằng :

Cụ có bà con với Hồ chí Minh , Hồ chí Minh gọi Cụ bằng cậu , ngày xưa gia đình Cụ giúp đỡ Hồ chí Minh rất nhiều .  Trước đó Cụ gởi cho Hồ Chí Minh một cái thư tố cáo tội ác của cải cách ruộng đất , và xin được gặp . 

Sau một thời gian , Cụ được mời tới Phủ Chủ tịch , Cụ bảo khi vào đó Cụ bị khám xét thật kỹ lượng  .

Sau một thời gian , thấy Hồ chí Minh xuất hiện bên cửa nách , vừa thấy Cụ , Hồ chí Minh đã hỏi : Đồng bào ta có khỏe không cậu ?  ( Cụ nghĩ thầm , anh này lếu láo gây tai họa tầy trời , thế mà còn tỏ ra lo cho dân ghê gớm ! )

Sau đó Cụ làm một mạch , đại khái :   May nhờ có sửa sai mà hôm nay tôi

được cái may mắn gặp Cụ ( vì kính trọng chức vị , nên gọi Hồ chí Minh bằng Cụ ) , chứ như trước đây , cái đầu  của tôi chắc chẳng còn trên đầu mà  được hầu chuyện Cụ hôm nay .

Thựa Cụ , trước đây , người ta cho Cụ là bậc kiến quốc công thần , nhưng trong cải cách , không biết bao nhiêu người vô tội bị giết oan , bao nhiên gia đình bị tan nát , bao nhiêu kỷ cương , cơ đồ của Tổ tiên bị đạp đổ , bao nhiêu sách vở văn hóa phẩm bị thiêu rụi .

Đời Tần Thủy Hoàng , việc phần thư khanh Nho ( đốt sách và giết Nho sĩ ) chỉ đối với ai tụ năm tụ ba ngoài đường , nay thì ở trong nhà đều bị lôi ra mà giết khắp mặt , những thảm họa do cải cách gây ra , tôi không thể nào kể cho xiết được , nay cái thanh thế của Cụ chẳng còn gì nữa !

Nghe xong Hồ chí Minh khóc và nói : Công việc đã sai như vậy , thì  phải lo mà sửa  . Cũng như chén bát trong sòng đọi , khi sắp vào thế nào cũng va chạm nhau , cậu đau khổ một , thì tôi đau khổ mười , vậy chúng ta cùng lo mà sửa . (  ! )   Biết rằng chẳng đi tới đâu , Cụ từ giả ra về .

 Cụ bảo khi nào Hồ chí Minh cũng làm ra vẻ thương nước thương nòi , thực ra , thói nào thì lại tật nấy , đâu có thực lòng mà sửa chữa  . 

 

Dẹp Phong trào Nhân Văn,  Đất Mới : tước đoạt quyền Tự do Ngôn luân

Lại nữa lúc đó có phong trào Nhân Văn  của văn nghệ sĩ với giai phẩm mùa Thu ( trước đó có giai phẩm mùa Xuân , nhưng bị tịch thu ) và của sinh viên với tờ Đất Mới tố cáo cái sai của đảng về mọi mặt .

Phong trào Nhân văn có cụ già gân Cụ Phan Khôi đứng ra chịu sào , Trần Duy là trụ cột . Trần Duy có viết bài : Con người khổng lồ để mô tả con người CS . cốti lỏii như sau :

Khi được báo cáo dân chúng nơi trần gian khổ sở lắm , NGọc Hoàng liền cho làm một con người khổng lồ  gởi xuống trần cứu giúp nhân dân gian .

Tưởng là nhân dân đã được hạnh phúc , nhưng sau đó lại có cuộc tâu khác rằng từ khi con người khổng lồ được gởi xuống  thì thảm hoạ trần gian lại không kể xiết . Ngọc Hoàng cho soát xét lại thì té ra con người khổng lồ có bộ óc rất lớn mà bị thiếu mất con tim , nên đã đập phá cho xã hội tan tành !  

Ta biết rõ con người khổng lồ đó là những ai ! ( đại khái là vậy )

 

Qua cuộc cải cách , đảng CS đã đập phá cho xã hội tan tành , kể cả thành phần có công với cách mạng , chính Cha của Trường Chinh cũng bị đấu , Đặng Thai Mai là nhạc phụ của Tướng Giáp cũng bị quy là địa chủ , được gọi bằng thằng và gọi đi làm vệ sinh  giếng nước công cộng và sửa đường .

Văn nghệ sĩ thấy CS Nam Tư có tình có nghĩa hơn , những thành phần địa chủ có công với cách mạng đều được chiếu cố , nhưng Hồ chí Minh vẫn mù

quáng  bám sát Trung cộng , Mao Trạch Động kết án cách mạng Nam Tư là cách mạng cải lương , nửa vời , mà chủ trương phải cách mạng triệt để , nghĩa là mọi phương diện cải cách phải đào cho tận gốc bốc cho tận rễ ! 

 

Cái bẩy sửa sai

Qua hai mấy việc trên , ta thấy Hồ chí Minh và đảng CS đâu có nhận cái sai đâu mà sửa , đây chẳng qua là gặp lúc khó khăn thì họ dùng cách lùi một

bước để tiến lên hai bước .

Đảng CS một mặt cho những ai kêu oan thì nạp đơn cho cơ quan trung ương đảng ở bờ Hồ Hoàn Kiếm để nắm vững thành phần chống đối , để có biện pháp về sau .    Khi nhận đơn khiếu nại, cơ quan trung ương lại trả lại cho địa phương xét lại , nên chẳng ích gì mà tổ làm hại cho người kêu oan , vì sẽ bị địa phương trả thù .

Đối với thành phần trong phong trào Nhân văn , Đất Mới , hoặc cán bộ có liên hệ với địa chủ thì lại được quy kết là công thần chủ nghĩa , ỷ thế có công với cách mạng mà yêu sách , nói xấu đảng , sau này đến thành phần xét lại , tất cả đều được đảng vùi dập tận tình ,  một  số cho đi tù , số khác cho đi cải tạo bằng phương pháp lao động khổ sai , hoặc hạ tầng công tác , hoặc quản thúc tại gia !

 

 Tất cả nói lên chính sách Ngu dân và Bần cùng hoá của đảng CSVN !

 

Peter Nguyễn Quang

 
 
 
 
Home Page